vịt, những chủng loại và những bầu thủy tinh chứa những quái vật của ông
ta, bất quá chỉ có tài ghi điểm ở một bàn bi-a công cộng.
Ngày hôm sau, Raphaël hớn hở đến tìm Planchette, và hai người cùng
tới phố Khỏe, cái tên báo điềm tốt lành. Ở nhà Spieghalter, một tòa nhà
mênh mông, chàng trai thấy vô số lò lửa đỏ rực, gầm vang. Thật là một cơn
mưa lửa, một trận lụt đanh, một đại dương ống thụt, vít, đòn bẩy, xà ngang,
giũa, ê-cu, một bể gang, gỗ, nắp hơi và thanh thép. Mạt sắt làm tắc họng.
Sắt thấm trong khí hậu, những con người bị phủ trong sắt, tất cả sặc sụa hơi
sắt, sắt có sức sống, nó được tổ chức, nó chảy lỏng, đi lại, tư duy và thay
đổi theo mọi hình thái, tuân theo mọi sở cầu. Qua tiếng rú của những bễ
thổi lửa, những điệu lên cao của búa, những tiếng rít của máy tiện làm sắt
gầm gừ, Raphaël bước tới một gian phòng lớn, sạch và thoáng, ở đó anh
được ngắm thỏa thích cái máy ép to lớn mà Planchette đã nói. Anh thưởng
ngắm những tấm gang dày và những tấm sắt đôi ghép với nhau do một bộ
phận trung tâm rất kiên cố.
- Nếu ông quay cái tay quay kia bảy lần thật nhanh, - Spieghalter vừa
nói với anh vừa chỉ một chiếc cán bằng sắt bóng nhẵn, - ông sẽ làm cho một
tấm thép bắn ra hàng nghìn tia nó đâm vào chân ông như những mũi kim.
- Ghê quá! - Raphaël thốt lên.
Planchette tự tay mình đút miếng Da lừa vào giữa hai tấm kim loại của
cái máy ép chúa tể, và rất yên trí vì tin tưởng vào khoa học, ông quay mạnh
cái tay quay.
- Tất cả nằm xuống, chết bây giờ, - Spieghalter thét lên như sấm và tự
mình cũng nằm rạp xuống đất.
Một tiếng rít kinh hồn vang lên trong khắp các xưởng. Nước trong máy
phá vỡ gang, vọt ra với một sức mạnh vô hạn và may mắn nó phun vào một