ngừng lại một lúc, và ai nấy cũng lặng im theo. Lo lắng và chú tâm lên đến
cao độ.
- Hãy còn thì giờ, - anh nói tiếp, - để làm cho tôi hài lòng một chút; mà
ông ạ, ông hãy nghe đi, nếu không ông sẽ chết mất. Lúc này ông hãy còn ỷ
vào tài năng của ông, không lùi bước vì nghĩ rằng ông có tất cả mọi thuận
lợi trong cuộc chiến đấu này. Vậy thì ông ạ, tôi có độ lượng, tôi báo trước
cho ông biết ưu thế của tôi. Tôi có trong tay một quyền lực ghê gớm. Để thủ
tiêu tài khéo léo của ông, để làm mắt ông mờ đi, làm tay ông run lên và tim
ông hồi hộp, thậm chí để giết ông nữa, chỉ cần tôi ước nguyện. Tôi không
muốn bị bắt buộc phải sử dụng quyền hành của tôi, dùng nó tôi phải trả một
giá quá đắt! Không phải chỉ một mình ông sẽ chết. Vậy nếu ông từ chối
không chịu xin lỗi tôi thì viên đạn của ông sẽ bắn xuống nước của dòng
thác kia mặc dầu ông có thói quen giết người, còn viên đạn của tôi sẽ nhằm
thẳng quả tim ông tuy tôi không cần ngắm gì cả.
Lúc đó có tiếng nói xôn xao ngắt lời Raphaël. Khi nói những lời đó, hầu
tước luôn luôn hướng vào địch thủ ánh mắt đăm đăm khó chịu của anh, anh
đứng thẳng người lại với bộ mặt thản nhiên, giống mặt một người điên
khùng.
- Ông bảo hắn im đi, - gã thanh niên đã bảo nhân chứng của mình, tiếng
nói hắn làm tôi quặn ruột lại!
- Ông hãy im đi. Lời nói của ông vô ích, - viên thầy thuốc và các nhân
chứng kêu bảo Raphaël.
- Thưa các ngài, tôi làm một nhiệm vụ. Chàng thanh niên này có cần
phải trối trăn điều gì không?
- Thôi đi, thôi đi! Hầu tước đứng không nhúc nhích, không một phút rời
mắt nhìn địch thủ, hắn ta, bị một quyền lực như ma thuật chế ngự, chẳng