bổ, nó làm cho người ta sinh hoạt, nó thúc đẩy sự báo thù; còn sự thương
hại thì nó giết hại người ta, nó làm cho ta đã suy yếu lại càng suy yếu thêm.
Đó là điều ác trở thành xiểm nịnh, đó là sự khinh bỉ trong lòng thương mến,
hay lòng thương mến trong sự sỉ nhục. Raphaël xem thấy ở ông lão trăm
tuổi một lòng thương hại đắc ý, ở đứa trẻ một lòng thương hại tò mò, ở
người đàn bà một lòng thương hại riết róng, ở người chồng một lòng
thương hại vì lợi; nhưng dù nó lộ ra dưới hình thái nào thì nó cũng mang
nặng cái chết chóc. Một thi sĩ thì bất cứ về cái gì cũng làm nên bài thơ, kinh
khủng hay hân hoan, tùy theo hình ảnh xúc động họ; tâm hồn phấn khích
của họ gạt bỏ những biến sắc dịu hòa mà bao giờ cũng chọn những màu rực
rỡ và sắc cạnh. Cái sự thương hại kia tạo nên trong lòng Raphaël một bài
thơ khủng khiếp về tang tóc và ưu phiền. Chắc hẳn anh đã không nghĩ rằng
những tình cảm tự nhiên là thật thà khi anh muốn gần gũi với tự nhiên. Khi
anh tưởng ngồi một mình bên gốc cây, lên một cơn ho dai đẳng và không
một lần nào không bị rã rời, sau cuộc vật lộn ghê gớm ấy, bỗng anh nhìn
thấy cặp mắt long lanh và linh lợi của đứa trẻ, đứng nổi bật lên trong một
bụi cỏ, như một kẻ man rợ, nó ngắm nghía anh một cách tò mò trẻ con
trong đó có cả sự nhạo báng lẫn thích thú, và cái gì như sự quan tâm xen lẫn
vô tình. Cái lời ghê gớm: Hỡi người anh em, anh phải chết của các tu sĩ tu
viện Trappistes[11], dường như thường xuyên ghi trong mắt những nông
dân mà Raphaël chung sống; anh không biết cái nào đáng sợ hơn giữa
những lời nói ngây thơ và sự im lặng của họ, mọi cái ở họ đều làm phiền
nhiễu anh. Một buổi sáng, anh thấy hai người mặc áo đen tới lảng vảng
lượn bên anh, lén lút đánh hơi và nghe ngóng; rồi, giả như dạo chơi tới đó,
họ hỏi anh những câu tẻ ngắt và anh trả lời cụt ngủn. Anh nhận ra là viên
thầy thuốc và viên linh mục ở Suối, chắc được Jonathas phái đến, được chủ
nhà anh hỏi ý kiến, hay do cảm thấy có người sắp chết mà tới. Thế là anh
mường tượng cảnh đám ma chính bản thân anh, anh nghe tiếng linh mục
cầu nguyện, anh đếm số đèn nến, và chỉ còn nhìn thấy qua một màn nhiễu
để tang cái cảnh đẹp tự nhiên phong phú trong đó anh đã tưởng tìm thấy cái
sống. Tất cả mọi cái trước đây loan báo cho anh một cuộc sống lâu dài thì
bây giờ tiên đoán một cái chết sắp tới. Hôm sau anh trở về Paris, sau khi