được mọi người trong nhà nhiệt liệt chúc những lời buồn rầu mà thật thà
thương xót.
Sau cả một đêm đi đường, anh tỉnh dậy ở một trong những thung lũng
vui tươi nhất xứ Bourbonnais, những phong cảnh và địa hình quay cuồng
trước mắt anh, thoắt biến đi như những hình ảnh mông lung trong một giấc
mơ. Cảnh vật bày ra trước mắt với một vẻ đỏm dáng tai ác. Đây là sông
Allier trên một viễn ảnh phong phú trải ra dải nước long lanh, rồi những
thôn xóm khiêm tốn nép mình dưới đáy một hõm núi đá vàng nhạt, để lộ ra
mũi nhọn những tháp chuông; đây là những cối xay gió trong một thung
lũng nhỏ đột ngột hiện ra đằng sau những cánh đồng nho bằng phẳng, và
luôn luôn xuất hiện những lâu đài tươi vui, những làng xóm cheo leo, hay
vài con đường hai bên trồng bạch dương trang nghiêm; sau hết là sông
Loire với những làn nước dài, lóng lánh như kim cương giữa cát vàng. Vô
vàn là vẻ quyến rũ! Cảnh vật rộn ràng, hoạt bát như một đứa trẻ, hầu như
không chứa nổi tình yêu và nhựa sống của tháng Sáu, nhất thiết lôi cuốn cặp
mắt nguội tàn của người ốm. Anh kéo cửa chớp xe lên và lại ngủ. Vào
quãng chiều, khi qua khỏi miền Cosne, một tiếng âm nhạc vui đánh thức
anh dậy và trước mắt anh là một đám hội vùng quê. Trạm xe ở gần đó.
Trong khi người ta thay xe, anh xem dân quê nhảy múa vui vẻ, những cô
gái trang điểm bằng hoa, xinh đẹp, tai quái, những chàng trai sôi nổi, rồi
những bộ mặt lão ông đỏ phởn phơ vì rượu. Những trẻ nhỏ đùa giỡn với
nhau, những bà già vừa nói vừa cười, mọi cái đều có tiếng nói, và thú vui tô
điểm thêm những áo quần và những chiếc bàn được dọn ra. Nơi quảng
trường và nhà thờ bày ra một bộ mặt hoan hỉ; mái nhà, cửa sổ, ngay cả cổng
nho trong làng dường như cũng mặc đẹp. Giống như những kẻ hấp hối sốt
ruột cả với tiếng động nhỏ, Raphaël không kìm hãm nổi một lời rủa ảo não,
cũng như ý muốn làm im bặt những tiếng chiếc đàn violon, phế bỏ sự nhộn
nhịp, dập tắt những tiếng la hò, giải tán cái đám hội xấc xược đó. Lòng đầy
sầu muộn, anh bước lên xe. Khi anh nhìn lại quảng trường thì anh thấy cuộc
vui nhốn nháo, những chị nông dân bỏ chạy và những ghế dài vắng không.
Trên bục dàn nhạc, một nhạc công lòa tiếp tục thổi clarinet, một bài nhạc