nhảy múa om sòm. Bài nhạc không người nhảy đó, ông già đơn độc đó với
nét mặt rầu rĩ, quần áo rách bươm, tóc bơ phờ, và ẩn dưới bóng một cây bồ
đề, tựa như hình ảnh quái dị như lời ước muốn của Raphaël. Một cơn mưa
rào như trút nước với những mây chớp tháng Sáu thình lình đổ xuống rồi lại
thình lình tạnh ngay. Chuyện xảy ra rất tự nhiên đến nỗi Raphaël, sau khi
nhìn trên trời vài đám mây trăng trắng do làn gió nhẹ cuốn đi, chẳng nghĩ
tới việc xem lại Miếng Da lừa nữa. Anh lại thu mình vào một góc xe, và
chiếc xe liền đó bon bon trên đường cái.
Hôm sau Raphaël đã ở nhà, trong gian buồng bên góc lò sưởi của anh.
Anh sai đốt thật to lửa, anh thấy lạnh. Jonathas đem vào cho anh thư từ,
toàn là thư của Pauline. Anh không hăm hở bóc bức thư thứ nhất, giở ra
như giở tờ giấy xam xám của số thuế giục thuế. Anh đọc câu thứ nhất: "Bỏ
đi như thế là trốn, anh Raphaël của em ạ. Thế nào: không một ai có thể cho
em biết anh ở đâu ư? Mà nếu em không biết thì còn ai biết nữa!". Chẳng
muốn biết hơn, anh lạnh lùng vơ cả đống thư ném vào lò, mắt lờ đờ, nguội
lạnh nhìn ngọn lửa vờn, uốn quăn tờ giấy thơm, làm khô giòn, lật đi lật lại
và làm nó tan ra từng mảnh. Những mảnh còn lại lăn trên đám tro để anh
trông thấy những đầu câu, những chữ, những ý cháy dở và anh thấy thích
thú đọc qua lửa như một trò tiêu khiển máy móc. "Ngồi ở cửa buồng anh...
đợi chờ. Oái oăm... em, vâng theo... Những đối thủ... em thì không!...
Pauline của anh... yêu thương... vậy không cần Pauline nữa ư?... Nếu anh đã
muốn từ biệt em, anh sẽ chẳng bỏ rơi em... Tình yêu vĩnh cửu... Chết...".
Những chỗ đó làm anh như thấy hối hận: anh lấy cái kẹp và gắp ra khỏi
lửa một mẩu thư cuối cùng.
" Em đã lẩm bẩm, - Pauline viết, - nhưng em chẳng than vãn, Raphaël ạ.
Để em xa anh, chắc anh đã muốn tránh cho em khỏi sự ưu phiền nào đó.
Như ngày kia, có lẽ anh sẽ giết em, nhưng anh hiền quá mà chẳng nỡ làm
em đau khổ. Thế thì, anh đừng đi như vậy nữa! Thật đấy, em có thể đương
đầu với những cực hình ghê gớm nhất, nhưng là ở bên anh. Nỗi ưu phiền