- Khuây khỏa ư? Ông không biết ông ấy đấy, ông ạ! Bữa trước ông ấy
giết chết một người mà chẳng thở phào lấy một tiếng. Chẳng có gì làm
khuây ông ấy được cả!
Raphaël trong vài ngày chìm đắm trong cái hư vô của giấc ngủ giả tạo.
Nhờ sức mạnh vật chất của thuốc phiện tác động tới tâm hồn vờ vật của
chúng ta, con người mà trí tưởng tượng hoạt bát mạnh mẽ có thế hạ xuống
trình độ của những động vật ươn lười sống lay lắt giữa rừng sâu dưới hình
thái một cái xác thảo mộc, không cất lên một bước để bắt một miếng mồi dễ
dàng! Thậm chí anh tắt cả ánh trời, trong buồng anh ánh ngày không lọt tới
nữa. Khoảng tám giờ tối, anh ra khỏi giường: chẳng có một ý thức sáng
suốt về sinh hoạt của mình, anh thỏa mãn bụng đói, rồi lại đi ngủ liền.
Những ngày giờ lạnh lẽo và gợn lăn tăn chỉ đem lại cho anh những hình ảnh
mơ hồ, nhưng vẻ phiến diện, những nửa tối nửa sáng trên một nền tối om.
Anh tự vùi mình trong sự im lặng hoàn toàn, trong tình trạng thủ tiêu vận
động và trí tuệ. Một buổi tối, anh dậy rất muộn so với mọi ngày, và không
thấy bữa ăn được dọn ra. Anh rung chuông gọi Jonathas.
- Ông có thể đi khỏi đây được, - anh bảo ông già. - Tôi đã cho ông giàu
có, ông sẽ sung sướng trong tuổi già; song tôi không muốn để ông đùa giỡn
với tính mệnh của tôi! Thế nào? Khốn kiếp, tôi đói rồi. Sao chưa dọn ăn?
Nói đi.
Jonathas để thoáng một nụ cười hài lòng, cầm một ngọn nến ánh sáng
chập chờn trong cả gian nhà lớn tối om; cụ dẫn ông chủ, lại trở thành như
một cái máy, tới một phòng rộng và đột nhiên mở cửa. Lập tức Raphaël bị
tràn ngập trong ánh sáng, lóa mắt và ngạc nhiên vì một cảnh tượng chưa
từng thấy. Đó là những chùm đèn treo đầy nến, những bông hoa hiếm nhất
lấy ở nhà kính của anh bày biện có nghệ thuật, một chiếc bàn sáng loáng
những đồ vàng bạc, khảm, sứ, một bữa tiệc đế vương, khói nghi ngút, với
những món ăn ngon đến chảy dãi. Anh thấy các bạn bè được mời đến, chen
nhau với những người đàn bà trang điểm tuyệt vời, cổ hở, vai trần, tóc đầy