hoa, mắt long lanh, đủ mọi vẻ đẹp khác nhau khêu chọc trong những đồ giả
trang khoái trá. Một người làm nóng thân hình cám dỗ bằng một chiếc áo
nịt kiểu Ailen, người khác mang một chiếc váy khêu gợi của phụ nữ
Andalouses, người này nửa mình trên cải trang thành Diane đi săn[12],
người kia khiêm tốn và đa tình và y phục của cô de La Vallière, cả hai sắp
dấn mình vào cuộc say sưa. Trong con mắt của mọi khách ăn lóng lánh
niềm hân hoan, yêu đương, lạc thú. Khi bộ mặt chết của Raphaël ló ra ở
cửa, một cuộc hoan hô đột ngột nổ ra mau lẹ, rực rỡ như ánh sáng của cuộc
vui đột xuất đó. Tiếng nói, hương thơm, ánh sáng, những người đàn bà
diễm lệ đó đập vào mọi giác quan của anh, làm thức dậy sự thèm muốn.
Một bản nhạc tuyệt diệu, lẩn ở một phòng bên, bằng một thác đổ hòa âm
bao trùm cả sự nhộn nhịp say mê, và làm trọn vẹn ảo cảnh kỳ lạ đó.
Raphaël cảm thấy có một bàn tay mơn trớn nắm lấy bàn tay anh, một bàn
tay đàn bà mà đôi cánh tay tươi thắm và trắng trẻo giơ lên để ôm siết lấy
anh, bàn tay của Aquilina. Anh hiểu rằng cảnh đó chẳng phải mơ hồ và quái
dị như những hình ảnh chốc lát trong những giấc mơ vô sắc của anh, anh
thét lên một tiếng ảo não, đóng sập cửa lại, và đánh vào mặt, vùi dập người
lão bộc.
- Đồ yêu quái thế ra mi chỉ định giết ta ư? - Anh kêu lên.
- Quái thật, - Jonathas vừa đứng dậy vừa nói, thế mà ông Bianchon đã ra
lệnh cho ta phải cho ông ấy tiêu khiển.
Bây giờ khoảng nửa đêm. Vào giờ này, do một sự éo le về sinh lý, mà
khoa y học ngạc nhiên và thất vọng, Raphaël trông đẹp rực rỡ trong giấc
ngủ. Đôi má trắng nhợt của anh ửng hồng lên. Vầng trán xinh như trán con
gái biểu lộ thiên tài. Cuộc sống như hoa nở trên bộ mặt bình thản và tươi
tắn đó. Ta tưởng như một đứa trẻ đang ngủ có mẹ che chở. Giấc ngủ của
anh là một giấc ngủ khỏe khoắn, môi tươi đỏ để lọt ra một hơi thở đều đều
và tinh khiết; anh mỉm cười, chắc là qua giấc mê được đưa tới một cuộc
sống đẹp đẽ. Có lẽ anh sống tới trăm tuổi, có lẽ cháu chắt anh đang chúc thọ