Raphaël rút dưới đầu giường ra mảnh Da lừa, mong manh và bé bằng
chiếc lá nhạn lai hồng, chỉ vào nó.
- Pauline, hình ảnh đẹp của cuộc đời đẹp đẽ của anh, chúng ta hãy vĩnh
biệt nhau, anh nói.
- Vĩnh biệt ư? - Nàng ngạc nhiên nhắc lại.
- Phải. Đây là một tấm bùa nó làm thỏa mãn những ước muốn của anh,
và hình dung tính mệnh anh. Em xem nó chỉ còn bằng ngần này. Nếu em
còn nhìn anh nữa, anh sẽ chết...
Cô gái tưởng Valentin hóa điên. Nàng cầm lấy tìm bùa, và đi tìm đèn.
Được soi bằng ánh sáng chập chờn, rọi cả vào Raphaël và tấm bùa, nàng
chăm chú ngắm nghĩa cả mặt tình lang và mảnh còn lại của miếng Da lừa.
Trông thấy nàng đẹp vì sợ hãi và yêu đương, anh không làm chủ được ý
nghĩ của mình nữa: những. hồi tưởng về bao cảnh ái ân và niềm vui say
đắm của tình yêu thắng thế trong tâm hồn anh đã từ lâu được ru ngủ, và
bừng lên như một lò lửa chưa tàn.
- Pauline, lại đây, Pauline!
Một tiếng thét khủng khiếp thoát ra từ cuống họng người con gái, hai
mắt nàng giương lên, lông mày giãn mạnh vì niềm đau đớn chưa từng thấy,
xoạc ra một cách kinh khủng, nàng xem thấy trong mắt của Raphaël một sự
thèm muốn điên cuồng, xưa kia là vinh dự của nàng; và sự thèm muốn đó
càng mạnh lên thì miếng Da càng co lại buồn buồn trong tay nàng. Chẳng
nghĩ ngợi gì hết, nàng chạy trốn sang phòng khách bên cạnh, đóng cửa lại.
- Pauline! Pauline - Kẻ hấp hối chạy theo nàng và thét lên.
- Anh yêu em, anh quý em, anh muốn em! Anh nguyền rủa em nếu em
không mở cửa cho anh! Anh muốn chết bên em.