anh; có lẽ từ chiếc ghế dài quê mùa, dưới ánh nắng, ngồi dưới bóng cây,
anh, như bậc tiên tri, từ đỉnh núi cao, nhìn thấy đất thánh ở một nơi xa xôi
tốt lành.
- Mình đây rồi!
Những tiếng nói bằng một giọng trong trẻo đó làm tan những hình ảnh
mịt mù trong giấc ngủ của anh. Dưới ánh đèn, anh thấy Pauline của anh
ngồi trên giường, mà là Pauline đẹp ra vì xa vắng và đau đớn. Raphaël sững
sờ nhìn bộ mặt trắng trẻo đó như những cánh một bông hoa dưới nước, và
với làn tóc đen dài, càng như trắng thêm ra trong bóng tối. Những giọt nước
mắt vạch những đường lóng lánh trên má nàng, đọng lại ở đó và chỉ khẽ
một chút là rơi. Mặc đồ trắng, đầu nghiêng nghiêng và chỉ đụng nhẹ tới
giường, nàng ở đó như một thiên thần từ trên trời xuống, như một bóng hiện
hình mà chỉ một hơi thở có thể làm biến mất.
- Chao! Em đã quên khuấy cả rồi, - nàng thốt lên khi Raphaël mở mắt. -
Em chỉ đủ lời để nói với anh: Em là của anh! Vâng, lòng em là cả niềm yêu
thương. Chà, thần bản mệnh của em, chưa bao giờ anh đẹp đến thế này. Mắt
anh nổi sấm sét. Nhưng em hiểu hết, thế đấy! Anh đã đi tìm nơi chữa bệnh
mà không cho em đi... anh sợ em! Thế thì...
- Đi đi, để mặc tôi, - Raphaël giọng khàn khàn đáp.
- Đi đi kia mà. Em ở lại đây thì tôi chết mất. Em muốn trông thấy anh
chết hay sao?
- Chết! - Nàng nhắc lại. - Anh có thể chết không có em được chăng?
Chết à, nhưng anh còn trẻ. Chết à, nhưng em yêu anh! Chết, - Nàng nói
thêm, giọng trầm từ cuống họng và điên cuồng nắm lấy tay anh.
- Lạnh rồi, - nàng nói. - ảo tưởng chăng?