mà anh gây ra cho em sẽ không còn là một ưu phiền; trong lòng em còn biết
bao yêu thương hơn nữa mà em chưa ngỏ được cùng anh. Em có thể chịu
đựng được hết, trừ việc khóc lóc ở xa anh, và việc không biết anh... ".
Raphaël đặt mảnh thư đã nhọ nhem vì lửa lên trên lò sưởi bỗng chốc anh
ném nó vào lò. Mảnh giấy đó là một hình ảnh quá rõ của mối tình anh và
cuộc đời thảm hại của anh.
- Đi mời ông Bianchon, - anh bảo Jonathas. Horace tới và thấy Raphaël
nằm trên giường.
- Bạn ạ, anh có thể kê đơn cho tôi một thứ nước uống pha một chút
thuốc phiện đủ để cho tôi thường xuyên ở trạng thái mơ màng mà không có
hại vì dùng nhiều được không?
- Chẳng khó khăn gì, - bác sĩ trẻ nói, - nhưng vẫn phải đứng dậy mỗi
ngày vài giờ mà ăn uống.
- Vài giờ ư? Raphaël ngắt lời nói, - không, không, tôi chỉ muốn dậy
nhiều lắm là một giờ.
- Ý anh định thế nào? - Bianchon hỏi.
- Ngủ thì vẫn còn là sống - người ốm đáp.
- Đừng để cho một ai vào đây, dù là cô Pauline de Vitschnau. - Valentin
bảo Jonathas lúc thầy thuốc ghi đơn.
- Thế thưa ông Horace, có hy vọng gì không? - Người lão bộc hỏi bác sĩ
trẻ khi đưa anh ra tới thềm cửa.
- Ông ấy còn có thể kéo dài như thế, hoặc chết ngay tối nay. Ở ông ấy
cái cơ sống và chết ngang nhau. Tôi chẳng hiểu gì hết, - bác sĩ trẻ tỏ vẻ ngờ
vực nói. - Cần khuây khỏa ông ấy.