- Tôi nghĩ đến những suối máu mà đạo Thiên chúa đã vung ra, - Emile
lạnh lùng đáp. - Nó đã chiếm lấy mạch máu và quả tim chúng ta để làm
thành một nạn hồng thủy giả tạo. Nhưng mặc dầu! Mỗi con người suy nghĩ
đều phải đi dưới lá cờ của Đức Chúa Lời. Duy có ông ta đã xác định sự toàn
thắng của tinh thần đối với vật chất, duy có ông ta đã phát lộ ra một cách thi
vị thế giới trung gian cách biệt ta với Thượng đế.
- Cậu tin à? - Raphaël nói tiếp và mỉm cười với anh một nụ cười say
khôn tả - Thế thì, để cho khỏi liên lụy, ta hãy chúc rượu với lời cừ khôi:
Diis ignotis![42]
Và họ uống cạn chiếc cốc chứa khoa học, thán khí; hương thơm, thơ ca
và lòng không tin của họ.
- Xin mời các Ngài sang phòng khách dùng cà phê, người đầu bếp vào
nói. Bây giờ hầu hết các khách ăn đã lăn mình vào giữa cõi u minh tuyệt
diệu ở đó ánh sáng của trí tuệ tắt đi, ở đó thể xác được giải phóng khỏi tay
kẻ bạo quyền chế ngự nó, buông thả vào những thú vui điên cuồng của tự
do. Những người này, say đến cực độ, ngồi rầu rĩ và khó nhọc tìm cách tóm
lấy một ý nghĩ chứng minh cho rằng họ đang tồn tại; những người khác,
chìm đắm vào tình trạng rã rời do tiêu hóa nặng nề, phủ nhận sự vận động.
Những tay hùng biện táo bạo vẫn còn nói những lời mơ hồ mà chính họ
cũng không hiểu nghĩa. Vài điệp khúc vang lên như tiếng động của một bộ
máy bắt buộc phải tiến hành cuộc sống giả tạo và không hồn của nó. Yên
lặng và ồn ào kết hợp với nhau một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nghe tiếng
sang sảng của một người hầu vì thiếu một ông chủ phải báo tin một thú vui
mới, họ đứng lên kéo nhau, dìu nhau, hay cõng nhau mà đi. Cả đám đứng
một lúc ở ngưỡng cửa, ngay đờ và mê tít. Những lạc thú cực độ của bừa tiệc
mờ đi trước cái cảnh mơn trớn mà chủ tiệc bày ra trước cái giác quan ưa
khoái nhất của họ. Dưới những ngọn nến thắp sáng choang của một chùm
đèn treo vàng, chung quanh một chiếc bàn mạ vàng đầy ắp, một đám phụ
nữ bỗng hiện ra trước những khách ăn ngây dại mà bao nhiêu con mắt sáng