nhân ở Versailles, do Lebel[44] triệu đến, ngay từ buổi sớm đã giăng ra hết
những cạm bẫy của họ, họ tới như một bầy nô lệ phương Đông mà tay lái
buôn đánh thức dậy để ra đi vào lúc bình minh. Họ đứng sững sờ, e lệ, và
lăng xăng chung quanh chiếc bàn như đàn ong vo vo trong tổ. Vẻ lúng túng
sợ sệt đó, vừa là trách móc vừa là làm duyên, tố cáo và quyến rũ. Phải
chăng đó là sự e thẹn vô tâm? Có lẽ một tình cảm mà người phụ nữ không
bao giờ giũ sạch hoàn toàn xui khiến họ choàng lên mình chiếc áo đức hạnh
để mang lại thêm sức mê hoặc và thú vị cho những phóng túng của thói hư.
Bởi vậy âm mưu mà lão Taillefer tiến hành dường như phải thất bại. Những
gã đàn ông bốc trời ấy thoạt tiên bị khuất phục bởi cái quyền lực oai
nghiêm mà người phụ nữ vốn có. Một tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên như
bản nhạc êm đềm nhất. Yêu đương vốn dĩ không cùng đi với say rượu;
chẳng phải là một trận cuồng phong tình dục nổ ra mà khách ăn, bị bắt chợt
giữa cơn bạc nhược, đắm mình vào những cảm khoái của một cơn ngây
ngất, khoái trá. Theo tiếng nói của thơ bao giờ cũng chế ngự họ, các nghệ sĩ
hân hoan tìm tòi những tiêu xài tinh vi phân biệt những mỹ nhân chọn lọc
kia. Một tư tưởng, có lẽ do thán khí bốc lên từ rượu sâm-banh làm thức dậy
khiến một triết gia rùng mình nghĩ tới những bất hạnh đã dẫn tới đây những
phụ nữ kia có lẽ thuở xưa xứng đáng được sự tôn trọng thuần khiết nhất.
Mỗi người trong bọn họ chắc hẳn có một bi kịch đẫm máu để kể lại. Hầu
hết đều mang lại những nỗi đau khổ - bạo tàn, và kéo theo sau những gã đàn
ông bất tín, những lời hứa hẹn bị phản bội, những niềm vui phải chuộc bằng
cơ cực. Khách ăn bước tới gần họ một cách lễ độ, và những cuộc trò chuyện
diễn ra cũng muôn vẻ như tính tình. Từng nhóm họp lại. Anh có thể cho đây
là một phòng khách đứng đắn, ở đó những thiếu nữ và những phu nhân sau
bữa ăn đi mời khách cà phê, rượu mùi và đường, là những món cứu trợ cho
những người háu ăn bị khó tiêu, nhưng chẳng bao lâu vài tiếng cười nổ ra,
tiếng xì xào tăng thêm, nhưng giọng nói cất cao. Cuộc hành lạc, một lúc bị
chế ngự, nay chốc chốc lại muốn bùng dậy. Im lặng và ồn ào lần lượt xen
nhau mơ hồ giống như một bản hợp tấu của Beethoven. Ngồi trên chiếc đi
văng êm dịu, đôi bạn thoạt tiên thấy bước lại gần họ một cô gái cao lớn rất
cân đối, với một tư thái đường hoàng, nét mặt không được đều nhưng sắc