sảo, mà táo tợn, và chiếm đoạt tâm hồn bằng những tương phản sắc cảnh.
Bộ tóc đen, uốn một cách lả lơi, dường như đã chịu những cuộc xung đột
của tình yêu, và rơi thành mớ nhẹ xuống đôi vai rộng bày ra những viễn ảnh
nhìn dễ ưa; từng cuộn dài màu nâu phủ lên một nửa cái cổ có bề thế mà ánh
sáng lướt trên từng lúc đê lộ ra những đường vòng đẹp tinh vi; làn da trắng
mờ làm nổi bật lên những màu rực rỡ với sắc điệu nóng ấm và rộn ràng; con
mắt che dưới những lông mi dài, ném ra những ánh lửa táo bạo, những tia
lửa của tình yêu; miệng son ẩm ướt, hé mở, kêu gọi cái hôn; vóc người
nàng vạm vỡ nhưng mềm mại đến yêu, ngực và cánh tay nở nang như
những tranh mỹ nhân của Carrache[45]; tuy nhiên, nàng có vẻ nhanh nhẹn,
uyển chuyển và sức vóc của nàng bao hàm cái lanh lẹ của một con báo,
cũng như vẻ thanh lịch, tráng kiện của thân hình nàng hứa hẹn những khoái
lạc say đắm. Cô gái đó chắc cũng phải biết cười và nô giỡn, nhưng cặp mắt
và nụ cười của nàng làm cho người ta phải suy nghĩ và sợ hãi. Giống như
những kẻ tiên tri có quỷ thần yểm trợ, cô khiến người ta ngỡ ngàng hơn là
thích thú. Hết thảy mọi nét biểu hiện lộ ra cùng một lúc và mau như chớp
trên khuôn mặt linh hoạt. Có lẽ nàng làm say mê những kẻ lõi đời, chứ một
chàng trai thì phải kinh gờm. Đó là cả một pho tượng đồ sộ từ một ngôi đền
Hy Lạp nào rơi xuống, trông xa thì trác tuyệt, nhưng nhìn gần lại hóa thô.
Tuy nhiên, cái vẻ đẹp mê hồn của nàng phải làm thức dậy những kẻ bất lực,
tiếng nói của nàng phải mê hoặc những kẻ điếc, cặp mắt nàng phải làm hồi
lại những bộ xương già cốc. Emile ví nàng mơ hồ, như một bi kịch của
Shakespeare, một thứ họa phẩm Ả rập tuyệt diệu; ở đó hân hoan la gào, ái
ân có cái gì như man rợ, ma lực của duyên dáng và lửa nồng của hạnh phúc
kế tiếp những sôi sục đẫm máu của cuồng nộ; quái vật biết cắn xé và mơn
trớn, cười như yêu ma, khóc như thiên thần, chỉ trong một cái siết ôm khêu
gợi đủ điều quyến rũ của người đàn bà, trừ những tiếng thở dài của u sầu,
và những vẻ thùy mị đắm say của một trinh nữ; rồi tới một lúc gầm lên, cào
xé thân mình, phá hủy tình ái và tình nhân, cuối cùng tự tiêu diệt như một
dân tộc nổi loạn. Mình bận chiếc áo dài nhung đỏ, nàng giẫm chân lên
những bông hoa từ trên mái tóc của các bạn nàng rơi xuống, và bàn tay
ngạo mạn của nàng bưng một chiếc khay bạc, lại đưa mời đôi bạn. Kiêu