trứng thần. Nàng bước tới nhẹ như êm, với một khuôn mặt tinh vi, một thân
hình mảnh dẻ, cặp mắt xanh lơ dịu hiền đến say đắm; thái dương mát tươi
và tinh khiết. Một thủy tiên chất phác, bỏ nơi nguồn nước mà tới, cũng
không e lệ, trong trắng, thơ ngây bằng. Nàng trông tưởng mới mười sáu
tuổi, chưa biết điều dở, chưa biết yêu đương, chưa trải qua sóng gió của
cuộc đời; và từ một nhà thờ tới, ở đó có lẽ nàng cầu nguyện các thiên thần
cho được trở về trời trước kỳ hạn. Chỉ ở Paris mới có những nhân vật có vẻ
mặt chất phác như thế mà che giấu sự đồi bại sâu xa nhất, những thói hư
tinh tế nhất dưới một vầng trán cũng dịu dàng, cũng tươi thắm như một
bông hoa cúc. Thoạt tiên bị mắc lừa vì những hứa hẹn thiên thần ghi trong
những nét kiều diễm của cô thiếu nữ đó, Emile và Raphaël tiếp nhận cà phê
mà nàng rót cho họ vào những tách mà Aquilina đem tới và quay ra hỏi han
nàng. Trước mắt hai nhà thơ, bằng một biểu hiện thê thảm, nàng hoàn toàn
biến dạng chẳng biết cái mặt nào của cuộc đời, khi mà nàng đem đối chọi
với vẻ người rắn rỏi và say đắm của cô bạn vạm vỡ cái chân dung của sự
trụy lạc lạnh lùng này, bạo tàn trong khoái trá, đủ dại dột để phạm một tội
ác, đủ cứng rắn để cười đùa với nó; một thứ yêu tinh không tim, nó trừng
phạt những tâm hồn phong phú và thắm thiết vì ngừng cảm xúc mà nó
không có, nó khi nào cũng tìm ra một cái nhăn nhó vì yêu đương để đem
bán, những giọt nước mắt để đưa ma nạn nhân của nó, và niềm hân hoan để
đọc chúc thư của họ khi tối đến. Một nhà thơ sẽ hâm mộ nàng Aquilina
diễm lệ; cả thiên hạ phải trốn tránh nàng Euphrasie thống thiết; một người
là linh hồn của thói hư, người kia là thói hư không linh hồn.
- Tôi rất muốn biết, - Emile nói với nhân vật xinh đẹp đó, có khi nào
nàng nghĩ tới tương lai.
- Tương lai! - Nàng vừa cười vừa đáp - Anh gọi tương lai là cái gì? Tại
sao tôi lại nghĩ tới cái chưa có? Tôi không bao giờ nhìn lại phía sau cũng
như phía trước tôi. Chỉ bận tâm đến cả một ngày trời đã chẳng nhiều quá
lắm hay sao? Vả chăng, tương lai, chúng tôi biết nó, đó là bệnh viện.