hãnh vì sắc đẹp của mình, có lẽ kiêu hãnh cả vì thói hư của mình, nàng giơ
tay ra một cánh tay trắng nổi bật trên nền nhung. Nàng đứng đó như nữ
hoàng của lạc thú, như một hình ảnh của niềm vui con người, cái niềm vui
nó phá tan tài sản tích lũy của ba đời, nó cười trên xác chết, nhạo báng ông
cha, huỷ những ngọc báu và ngai vàng, biến thanh niên thành ông lão và
thường khi, biến ông lão thành thanh niên; cái niềm vui đó chỉ có được ở
những tay cự phách chán ngán vì quyền bính, mệt mỏi vì tư duy, hay đối
với họ chiến tranh trở thành như một đồ chơi.
- Nàng tên chi? - Raphaël hỏi.
- Aquilina.
- Ồ! Ra nàng từ Venise giải thoát [46] tới đấy, - Emile thốt lên.
- Vâng, - nàng đáp - cũng như các Giáo hoàng lấy tên mới khi bước lên
trên mọi người, tôi lấy một tên mới khi vươn lên trên mọi phụ nữ.
- Vậy nàng có như bà chúa của nàng, được một tay mưu phản cao
thượng và gớm ghê yêu và biết chết vì nàng hay không? - Emile, thức tỉnh
vì cái vẻ thơ đó, hăng hái nói.
- Tôi đã từng có - nàng đáp. - Những máy chém đã là đối thủ của tôi. Vì
vậy tôi luôn luôn mang trên bộ cánh của tôi vài mảnh giẻ đỏ để cho niềm
vui của tôi chẳng bao giờ đi quá xa.
- Chao ôi! Nếu anh để cô ta kể câu chuyện bốn chàng trai ở Rochelle
[47] thì hẳn chẳng bao giờ hết lời. Thôi im đi, Aquilina ạ! Đàn bà ai chẳng
có một tình nhân để khóc; nhưng chẳng phải ai cũng như chị có diễm phúc
được mất chàng ở chỗ pháp trường. Chà! Tôi ưng biết tin người của tôi nằm
dưới đáy huyệt, ở Clamart[48], hơn là nằm trong giường của một tình địch.
Những lời nói giọng dịu dàng êm ái đó là của một nhân vật bé nhỏ ngây
thơ nhất, xinh đẹp nhất, dễ thương nhất chưa từng bao giờ nở ra từ một quả