- Làm thế nào từ nơi đây nàng nhìn thấy bệnh viện mà lại không tránh
cho khỏi tới đó? - Raphaël thốt lên.
- Thì bệnh viện có cái gì hãi hùng đến thế kia? Nàng Aquilina ghê gớm
hỏi. - Khi chúng tôi chẳng phải là những người mẹ cũng như những người
vợ, khi tuổi già đi bít tất đen vào chân chúng tôi và đặt vết nhăn lên trán
chúng tôi, làm tàn úa tất cả cái gì là đàn bà trong người chúng tôi, và làm
khô héo niềm vui trong con mắt các bạn chúng tôi, thì hỏi chúng tôi còn cần
đến cái gì? Bấy giờ thì các anh chỉ còn nhìn thấy ở chúng tôi, trong bộ cánh
của chúng tôi, mớ bùn nguyên thủy của nó, đi bằng hai cẳng, lạnh ngắt, héo
khô, thối rữa, và mỗi bước đi gây nên tiếng lạo xạo của lá úa. Những mảnh
vải đẹp nhất đối với chúng tôi trở thành tã rách, hổ phách xưa làm náo nức
chốn phòng the bấy giờ tỏa hơi chết chóc và đượm mùi xương khô; rồi, ví
bằng trong đám bùn kia còn có một trái tim thì hết thảy các anh chửi rủa nó,
các anh không cho phép chúng tôi có đến cả một điều hồi tưởng. Vậy thì,
vào quãng đó của cuộc đời, cho dù chúng tôi ở tại một khách sạn sang trọng
để chăm nom đàn chó, hay trong một bệnh viện để lựa chọn mớ áo rách, thì
số kiếp của chúng tôi phải chăng cũng thế mà thôi? Che giấu mớ tóc bạc
dưới chiếc khăn tay kẻ ô xanh đỏ hay dưới mớ đăng-ten, quét phố bằng
chiếc chổi phong hay lau thềm điện Tuileries bằng satin, ngồi bên những lò
sưởi thếp vàng hay sưởi mình bằng ít tro trong chiếc nồi đất đỏ, tham dự
cảnh pháp trường Grève hay đi xem ở Viện ca kịch, như vậy có gì khác
nhau lắm không?
- Aquilina mia[49], chưa bao giờ chị có lý đến thế trong cơn thất vọng, -
Euphrasie lại nói, - Đúng thế, cachemire, đăng-ten hảo hạng, phấn sáp, lượt
là, xa hoa, tất cả những cái gì hào nhoáng, tất cả ngừng cái gì thú vị chỉ
thích hợp với tuổi trẻ. Chỉ có thời gian là có thể khuất phục những điên
cuồng của chúng ta, nhưng hạnh phúc miễn xá cho chúng ta. Các anh cười
về lời tôi nói, - nàng vừa la lên vừa mỉm cười cay độc nhìn đôi bạn; - tôi
chẳng có lý hay sao? Tôi ưng chết vì lạc thú hơn vì bệnh tật. Tôi chẳng có
cái chứng ham điều trường cửu, cũng chẳng cả lòng đại tôn kính đối với