Thứ bánh đúc này cũng đổ khuôn trong những cái đĩa đàn, ăn nguội,
chấm với đường hay muối vừng.
Bánh màu hoàng yến, có ý rắn hơn thứ bánh đúc chấm tương, ăn không
lấy gì làm êm giọng, nhưng thỉnh thoảng nhấm nháp cũng bùi và lạ miệng.
° ° °
Nát hơn thứ bánh đúc chấm tương một chút, bánh đúc hành mỡ ăn béo
hơn và có thể ăn hai cách là nóng hẳn hay nguội hẳn.
Ăn nóng thì ăn ngay vào lúc bánh vừa ở nồi múc ra đĩa, khói lên nghi
ngút; ta rưới một ít hành chưng mỡ nước, rồi xắn từng miếng chấm nước
mắm pha giấm ớt, ăn với đậu rán. Ăn bánh đúc hành mỡ hàng thì phần
nhiều ăn nguội, vì từ chỗ làm bánh lên đến trên phố, thường là bánh đã
nguội rồi.
Nhiều người thích nguội như thế vì nó mát, vừa ăn vừa nhởn nha suy
nghĩ thì trong cái mềm, cái mát hơi nồng của nước vôi có cái thơm, bùi của
hành mỡ chưng lên vừa vặn, không sống mà cũng không khét, điều hòa,
tiếu tấu như một bài thơ bát cú gói ghém đủ hết cả ý mà không thừa lời.
Thứ bánh này ăn với đậu rán để nguội, chấm một thứ nước mắm rơn rớt
chua dầm ớt, mà ăn vào những buổi trưa đầu mùa thu, thì thật “hợp tình hợp
cảnh” lạ lùng.
Đậu mềm, dầm vào nước mắm giấm pha vừa vặn, ăn ý với bánh đúc quá
chừng. Và người ta thấy rằng đã ăn cái thứ bánh đúc hành mỡ này mà thiếu
mất vị đậu, thật quả là thiếu lắm.
Người ta ăn bánh cuốn với đậu; nếu thiếu đậu thì có thể ăn với thịt quay,
ăn với chả lợn không sao; nhưng đến cái thứ bánh đúc hành mỡ này, quả là
tôi chưa thấy ai ăn điểm với thứ khác, ngoài đậu rán. Đậu rán và bánh đúc