êm giọng, ngầy ngậy như mùi da thịt một đứa trẻ bụ bẫm, và bùi một cách
thanh thanh.
Ăn bánh khoái rưới nước mắm hay trộn với ruốc, tức là làm phí cả bánh
đi, mà người ăn lại còn bị coi là tục.
Cái thú ăn bánh khoái là nó nát mà chính lại ráo rẻ: nhởn nha xúc lên
đầu đũa ăn từng miếng nhỏ, có vẻ như ăn một bát yến chay - mà cái vị mặn
của muối không có công dụng gì khác hơn là nâng cao chất bùi của đậu
bánh giầy cho nó nổi lên, như một nghệ sĩ tài tình điểm một hai nét vàng
vào một bức vẽ sương sớm cho nổi cảnh sắc u huyền, thơ mộng.