Cốm nén gói thành bánh cũng được ủ rồi xào như đã nói trên kia, nhưng
ngoài thứ không nhân, còn một thứ có nhân làm bằng đậu xanh giã thật
nhuyễn với đường, điểm mấy sợi dừa trắng muốt. Hai thứ bánh này đều
được gói trong lá chuối, vuông vắn, buộc bằng dây xanh hoặc đỏ tùy theo
trường hợp khóc hay cười.
Những vị nào thích ăn thứ cốm nén này mà cháy và cứng mình hơn có
thể tìm đến các cửa hiệu cốm nén để mua từng lạng cái thứ cháy cốm ăn cứ
quánh lấy răng. Cháy nhân cũng được nhiều người thưởng thức, nhưng có
lẽ thích nhất thì là các ông “ăn thuốc” có tính ưa của ngọt.
Ít lâu sau này, có nhiều bà hàng giò, chả, lại chế ra một thứ chả cốm (chả
lợn trong có cốm) ăn bùi, mà lại béo ngầy ngậy, thử dùng một hai nắm ăn
vã cũng ngon - ăn thứ chả này phải thật nóng mới thú, nguội thì không còn
ra trò gì...
Nhưng nội các thứ quà làm bằng cốm, thanh nhã và dễ ăn nhất có lẽ là
chè cốm, một thứ chè đường có thả những hạt cốm Vòng. Sau một bữa cỗ
béo quá, ăn một bát chè cốm trong muốt, ta thấy nhẹ nhõm ngay vì hết
ngấy; cuống họng cứ lừ đi; nhưng cái lừ đây không phải chỉ ngọt lừ, mà lại
còn cái thơm lừ của cốm trương hạt, ăn đã trong giọng mà lại không quánh
lấy răng như bánh cốm.
Dù sao, bánh cốm, cũng như chè cốm, cũng chỉ có thể coi như là “một
chút hương thừa” của cốm Vòng mà thôi. Có ăn hai thứ đó, ta lại càng thấy
rằng quả cốm Vòng tươi quí thật, mỗi một hạt cốm thật là một hạt ngọc của
Trời. Và người ta lại càng thấy quý hơn nữa mỗi khi đến mùa cốm mà tản
cư, không được trông thấy cốm và ăn cốm...
Chú thích:
(1) Hồng ở Bắc Việt có thể chia ra làm hai thứ: - Một thứ ăn chín như
hồng nồi, hồng the, hồng trứng, hồng hột. - Một thứ ăn không cần chín như