MIẾNG NGON HÀ NỘI
MIẾNG NGON HÀ NỘI
Vũ Bằng
Vũ Bằng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Rươi
Chương 9: Rươi
Ngày ngắn dần đi. Đêm, cứ vào khoảng gần sáng thì trời lại hơi lành
lạnh. Thế mà đã sang tháng Chín lúc nào rồi!
N
Tháng chín, những ngày nắng tưng bừng không còn nhiều; một vài chiếc
lá đã bắt đầu rụng xuống mặt hồ; nhưng thời tiết vẫn chưa thay đổi hẳn, tựa
như ở vào một lúc giao thời của một người con gái đương tiến từ giai đoạn
bé bỏng sang tuổi dậy thì.
Người con gái dậy thì lúc vui, khi buồn, như nũng nịu, như hờn dỗi, thì
trời tháng Chín cũng thế, đương nắng như cười bỗng chẳng nói chẳng năng
xịu hẳn mặt lại, đương tưng bừng nhảy múa bỗng rầu rĩ và nặng trĩu mối
buồn lê thê.
Thế rồi có nhiều khi mấy hạt mưa tím bỗng dưng trút xuống hắt hiu để
cho người ta ngỡ là rét đã về, giục nhau sắm sửa mền êm áo ấm... Thế
nhưng mà lầm. Chưa rét. Rươi đấy mà!
Đương nắng mà mưa: rươi; đương nóng mà rét: rươi; đương mưa mà
nắng: rươi. Có nắng rươi, có mưa rươi, và do đấy, nếu người ta bị nóng lạnh
hay se mình, ngào ngạt hay yếu phổi, người ta đều hạ một tiếng rất bình
hòa: “Rươi đấy!”
Thực, không ai có thể tưởng tượng được rằng ở đời này lại có một món
ăn liên quan tới thời tiết mật thiết đến như vậy. Mà hơn thế nữa, rươi, món