thuê nữa hay không... bao nhiêu nỗi lo âu khốn nạn làm cho lòng người ta
day dứt!
Những lúc đó, ăn vàng vào miệng cũng không ngon. Ăn vàng vào miệng
không ngon, nhưng ăn một miếng chả chó, ta lại muốn ăn hai để chờ món
tái đem lên, ta vừa nhắm nhót vừa suy nghĩ trong khi đợi món dựa mận,
chết chết! Sao nó ngầy ngậy, béo béo, ngòn ngọt mà lại có thể thơm đến
thế!
Ta tự bảo: “Ờ mà, sống ở đời bất quá nhiều lắm cũng chỉ đến sáu, bảy
chục năm là cùng. Mà trong sáu, bảy chục năm đó, ngày vui quá ít, lo âu,
sầu não lại nhiều, thế thì tội gì lại chuốc phiền khổ vào người cho mệt!
Ngả con cầy ra đánh chén! “Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó, chết
xuống âm phủ biết có hay không?”.
Thôi thì được ngày nào hãy cứ biết chiều ông thần khẩu ngày ấy đã, sau
ra sao sẽ liệu. Ấy thế mà chưa biết chừng ăn một bữa cầy vào, cái vận mình
nó lại chuyển hung thành cát, chuyển đen thành đỏ thì lại càng hay, chớ có
sao đâu?
Thật vậy, thịt cầy ở nước ta không phải là một món ăn như thịt dê, thịt
lợn, nhưng nó lại còn là một niềm tin tưởng trong dân gian nữa.
Vận đương xúi quẩy, ăn một bữa thịt chó vào, người ta rất có hy vọng
giải đen. Đánh bạc thua liền ba đêm, này! Ăn một bữa thịt chó, có người gỡ
lại hết cả tiền thua, mà lại còn được thêm là khác. Thử hỏi trong tất cả các
món ăn trên thế giới có món ăn nào khả dĩ lại di chuyển được vận hạn của
con người đến thế hay không?
Nhưng dẫu sao, chuyện di chuyển vận hạn cũng là chuyện của tương lai
huyền bí. Nói ngay chuyện thiết thực ở trước mắt mà chơi.