BỘ NÃO
Một người bạn thân cho tôi đọc một thứ mà anh ta mới viết, một tác
phẩm truyện thơ làm tôi nhớ tới Jimmy và những nỗ lực được giải phóng
của cậu bé. Cô giáo dạy lớp hai của bạn tôi, cô Beer, từng bắt các học sinh
vẽ và cắt hình con ngựa trên giấy. Sau đó cô xếp chúng lên tấm bảng đen và
truyền tải thứ thông điệp mang Tư Duy Phát Triển: “Tốc độ những chú
ngựa này có thể chạy chính là tốc độ của bộ não của các em. Mỗi khi các
em học được điều gì đó mới, con ngựa của các em sẽ tiến thêm một bước.”
Người bạn của tôi lúc bấy giờ không chắc chắn lắm về “tốc độ của
bộ não”. Bố của anh ta vẫn luôn nói rằng: “Con dùng mồm nhiều hơn là
dùng não đấy”. Thêm vào đó, dường như con ngựa của anh ấy cứ đứng mãi
ở điểm xuất phát trong khi “bộ não của các bạn khác đang đua nhau ở phía
xa”, nhất là bộ não của Hank và Billy, những người giỏi nhất lớp. Con ngựa
của họ bỏ xa những người khác. Nhưng người bạn của tôi vẫn không bỏ
cuộc. Để phát triển kỹ năng của mình, anh bạn tôi đã cùng với mẹ đọc thật
nhiều sách truyện cho trẻ em, và liên tục thêm điểm cho con ngựa của mình
bằng cách chơi trò gin rummy* với bà của anh. (*Một cách chơi bài của
Mỹ.)
Sau nhiều tuần, nhiều tháng, con ngựa của bạn tôi lần lượt vượt qua
hết con ngựa này tới con ngựa khác. Tới cuối mùa xuân năm đó, chỉ còn
vài bước nữa là con ngựa của Hank và Billy chạm đích. Nhưng tới khi tiếng
chuông báo buổi học cuối cùng kết thúc, ngựa của bạn tôi đã chiến thắng.
Đương nhiên, việc học tập thực ra không nên được xem như một
cuộc tranh đua. Nhưng cuộc đua này đã giúp bạn tôi khám phá bộ não của
mình, và liên kết nó với việc học tập ở trường.