đang tìm kiếm.
Khi sinh viên trượt một bài kiểm tra hay vận động viên thua trong
trận đấu, thất bại ấy nói với họ rằng họ đã phạm sai lầm. Nhưng quyền lực
của vị trí CEO cho phép những người ở cương vị này tạo ra một thế giới
chỉ xoay quanh một mục đích duy nhất là thỏa mãn nhu cầu được công
nhận của họ. Nó cho phép những người này lựa chọn những người xung
quanh mình – những người chỉ đem lại những tin tốt về sự hoàn hảo của họ
cũng như về tương lai xán lạn cho công ty, lơ đi những dấu hiệu nguy hiểm
đang cận kề. Đây là căn bệnh CEO và là mối nguy hiểm của Tư Duy Cố
Định.
Gần đây tôi nghĩ rằng bệnh CEO của Iacocca đã dần có những
chuyển biến tích cực. Ông gây quỹ (và làm từ thiện rất nhiều tiền từ tiền túi
của mình) cho những nghiên cứu sáng tạo chữa bệnh tiểu đường. Ông đang
tiến hành những dự án tạo ra những phương tiện thân thiện với môi trường.
Có lẽ, khi đã từ bỏ nhiệm vụ phải chứng tỏ bản thân mình, ông đã tìm thấy
những gì ông thực sự trân trọng.
ALBERT DUNLAP: TÔI LÀ MỘT NGÔI SAO
Albert Dunlap đã cứu lấy những công ty tưởng-như-đã-chết, mặc dù tôi
không chắc cứu là từ chính xác để miêu tả. Ông không chuẩn bị cho họ để
phát triển trong tương lai. Ông chuẩn bị cho họ để ngay lập tức có lợi
nhuận, ví dụ như sa thải hàng ngàn công nhân viên. Đúng là ông đã gặt hái
được rất nhiều lợi nhuận: ông nhận được một trăm triệu đô la từ việc xoay
vòng vốn và bán công ty Scott Paper. 1 trăm triệu đô trong vòng hơn 1 năm
rưỡi làm việc. “Tôi có xứng đáng với điều đó không? Hẳn nhiên rồi. Tôi là
ngôi sao sáng trong lĩnh vực này, như Michael Jordan trong bóng rổ và
Bruce Springsteen trong rock ‘n’ roll vậy.”