là người lãnh đạo tài ba nhất trong lịch sử. Ông hứa sẽ phát triển. Cuối
cùng, ông đã nhận được vị trí ấy, và thực hiện đúng lời hứa của mình.
Ngay lập tức, ông mở ra các kênh thu nhận phản hồi từ tất cả mọi
người. Ông nhanh chóng bàn luận cùng các nhà điều hành xem những gì họ
thích và không thích về công ty, cũng như điều gì họ nghĩ là công ty cần
thay đổi. Những người này cảm thấy rất ngạc nhiên. Họ đã quá quen với
việc phải nịnh bợ và hùa theo cấp trên tới nỗi họ đã gặp khó khăn trong
việc tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Tiếp đó, ông gửi đi một thông điệp xuyên suốt công ty: Công ty chú
trọng tới sự phát triển – không phải tầm quan trọng – cá nhân.
Ông xóa bỏ ngay văn hóa chuộng tài năng – một điều trái ngược với
những nhà lãnh đạo có Tư Duy Cố Định. Một tối, Welch tìm tới một câu
lạc bộ dành cho những thành viên ưu tú của công ty, nơi họ gặp mặt để
khoe mẽ và nịnh hót. Trước sự ngạc nhiên của họ, ông không hề khen họ
tới nửa lời. Ông nói “Tôi không thể thấy việc các anh đang làm đây tạo ra
bất cứ giá trị gì.” Thay vào đó, ông yêu cầu họ nghĩ về một việc làm có ý
nghĩa hơn cho chính bản thân họ và cho công ty. Một tháng sau, chủ tịch
câu lạc bộ đó tìm tới Welch với một ý tưởng mới: biến câu lạc bộ thành một
ngôi nhà cho những tình nguyện viên của công ty. 20 năm sau, chương
trình đó chào đón mọi nhân viên trong công ty, và có tới 42.000 thành viên.
Họ mở ra những chương trình gia sư ở những trường nội thành và công
viên, sân chơi, và thư viện cho những ai có nhu cầu. Họ giờ đây đang đóng
góp cho sự phát triển của những người khác, chứ không phải cái tôi của họ.
Cũng không còn hình ảnh “những ông sếp tàn bạo” nữa, Iacocca
vừa chịu đựng, vừa ngưỡng mộ những vị sếp như vậy, những người có thể
bắt nhân viên tạo ra kết quả - đó là điều duy nhất họ quan tâm. Welch thừa
nhận rằng trước đây ông đã từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng trong một
công ty lý tưởng mà ông hình dung, ông không thể làm như thế. Trước đội