“Tuy nhiên, nếu cậu ta thay đổi, vậy tại sao không cho cậu ấy cơ hội để
chứng minh điều đó?”
Brooks không bỏ cuộc. Anh vẫn muốn thay đổi mọi người. Anh
muốn cảnh tỉnh cả thế giới về vấn nạn bạo lực học đường, và anh muốn kết
nối với những nạn nhân và dập tắt đi những mong muốn trả thù bạo lực
trong họ. Vì vậy, anh làm việc cho nhà làm phim Michael Moore trong
phim Bowling for Columbine và anh lập ra một trang web nơi những đứa
trẻ bị bắt nạt có thể kết nối với nhau và học rằng câu trả lời không nằm ở
việc trả thù. “Mà nó nằm ở việc điều chỉnh tâm trí và biến mọi thứ trở nên
tốt đẹp hơn.”
Brooks, cũng giống như tôi, không nhìn những tay súng ấy
như những người
ở
một thế giới khác. Anh ấy kể, bạn của anh, Dylan Klebold, từng là một
đứa trẻ rất
bình thường từ một gia đình cũng bình thường, bố mẹ của anh cũng rất yêu
thương anh và luôn quan tâm tới anh. Thực tế, Brooks nói “Chúng ta có thể
nhìn lại và gọi những tay súng kia là ‘ những quái vật bệnh hoạn, khác xa
với chúng ta’ …. Hoặc
chúng ta có thể chấp nhận rằng còn có nhiều những người giống Eric và
Dylan ngoài kia, những người đang từ từ bị đẩy xuống…vết xe đổ tương
tự”
Thậm chí nếu từ đầu nạn nhân không có Tư Duy Cố Định, bị bắt nạt
trong một thời gian dài vẫn có thể sản sinh ra lối tư duy ấy. Nhất là khi
những người ngoài chỉ đứng đó và không làm gì, hoặc thậm chí còn hùa
theo. Các nạn nhân nói rằng khi họ bị chế giễu hay xúc phạm mà không ai