Vậy còn những học sinh không chịu luyện tập, không quan tâm tới việc học
thì sao? Sau đây là đoạn hội thoại đã được rút ngắn giữa Collins và Gary,
một học sinh từ chối làm bài tập, xé tan tành bài tập về nhà, và không chịu
tham gia trên lớp. Collins đang cố thuyết phục cậu bé lên bảng giải bài tập:
Collins: Con à, con muốn làm gì đây? Sống một cuộc sống ý nghĩa
hay quẳng nó vào lãng phí?
Gary: Con không muốn làm cái gì cả.
Collins: Cô sẽ không từ bỏ con. Cô sẽ không để con từ bỏ chính bản
thân mình. Nếu con suốt ngày chỉ ngồi kia dựa lưng vào tường, con sẽ phải
dựa vào thứ gì đó hay ai đó suốt phần đời còn lại của mình. Và tất cả sự
sáng dạ đang ẩn chứa trong con sẽ bị lãng phí.
Nghe câu nói đó, Gary đồng ý lên bảng, nhưng vẫn không
chịu làm bài tập.
Sau một lúc, Collins nói:
“Nếu con không muốn tham gia với lớp, ra kia gọi điện cho mẹ và
nói rằng ‘Mẹ ạ, ở trường này con lại phải học, và cô Collins nói rằng con
không được nghịch nữa, nên mẹ tới đón con đi.”
Gary bắt đầu viết. Dần dần, Gary tham gia nhiệt tình hơn với lớp
học và là một học sinh rất thích viết. Cuối năm đó, cả lớp đang bàn về
MacBeth và việc lối suy nghĩ sai lầm của ông ta khiến ông phải tự tử. Gary
hỏi: “Điều đó giống với những gì Socrates nói, phải không, thưa cô
Collins?” “Đáng nhẽ Macbeth phải hiểu rằng ‘Suy nghĩ đúng đắn sẽ dẫn tới
một lối sống đúng đắn”. Trong một bài luận trên lớp, cậu bé viết, “Somnus,
vị thần của những giấc ngủ, hãy thức tỉnh chúng con. Khi chúng con ngủ,