Chỉ là từ nhỏ đến lớn, ta so với anh em đồng môn tiếp thu đều nhanh
hơn. Khi ta 15 tuổi phụ thân nói đã không còn cái gì có thể dạy cho ta.
Hôm nay mới biết, thì ra võ công của ta thực sự không tệ.
Cùng đại hán kia đại chiến hơn ba mươi hiệp, kết quả là hắn ngã xuống
trước.
Cuối cùng, ta giả làm chiêu thức ôm quyền thu tay một cách hoàn mỹ
như mấy vị tiền bối trong giang hồ, thân thiết nhìn mấy người kia nói:
“Noãn tâm châu hiện tại đang ở chỗ Chiến Thanh Hoằng ta, các ngươi có
thể nói cho toàn võ lâm biết.”
Định phất tay áo bỏ đi thì bỗng đại hán kia hướng ta nói: “Chậm đã !”
“Theo ta được biết, Chiến gia cũng được Lâm công tử mời đến đây. Châu
tử này ta vốn là muốn hiến cho Lâm công tử. Ngươi cướp của Lâm công tử,
ngày khác còn có mặt mũi tới tranh vị trí Võ Lâm minh chủ sao?”
Lâm công tử? Chính là Võ Lâm minh chủ thời kỳ Tôn Ngô, truyền nhân
của Lâm gia?
Nghe phụ thân nói, lần này võ lâm đại hội chính là do hắn triệu tập. Hắn
thân thể yếu kém lại không có võ công, lần triệu tập này cũng là hi vọng có
thể tuyển ra Võ Lâm minh chủ mới, thay thế Lâm gia quản lý võ lâm.
Trong tay hắn có tín vật trăm năm của Tiền Giang đông Võ Lâm minh chủ,
tổ tiên hắn uy danh thái thịnh, cho nên chúng ta hay lui tới.
Bất quá một mã sự quy một mã sự. *
*: Thành ngữ, ý nói chuyện nào ra chuyện đấy, không thể nhập làm một.
(P/s Cảm ơn nàng Saraha)
Ta giả bộ ngây thơ nghi ngờ hỏi: “Ta cầm châu tử này, cùng việc tranh
đoạt vị trí Võ Lâm minh chủ có liên quan gì đến nhau?”