“Ngươi, ngươi nha đầu này!” Đại hán kia hừ mạnh một tiếng. Ta hướng
về bốn vị võ lâm tiền bối hành lễ, tâm tình khoái trá đoạt châu tử đi.
Tuy nhiên nếu như thân thể Lâm công tử kia suy yếu thật, ngày khác ta
cũng không ngại đem châu tử cho hắn, cha thường nói: “Lâm gia trung hiếu
cả nhà, gặp mặt nhất định phải nhún nhường ba phần.”
Men theo hành lang uốn khúc thật dài của Trịnh gia, ta thật nghênh
ngang mà đi.
Bỗng một trận sát khí từ xa ập đến, phả vào mặt.
Không giống của đại hán cùng nữ tử kia, sát khí này lại nặng như vậy.
Thực giống như sát khí của cha ta.
Ta rùng mình một cái, nhẹ nhàng phi thân lên trên nóc nhà. Nhanh
chóng chạy vội một hai trượng, lại vội vàng phanh lại bước chân.
Một thân ảnh màu đen ngăn trở đường đi của ta. Nhìn qua khinh công
của hắn so với ta còn tốt hơn.
“Lưu lại châu tử.” Bóng đen lạnh lùng nói, ánh trăng chiếu trên gương
mặt làm nổi bật đường nét sắc bén của hắn.
Mi dài mắt to, mũi cao môi mỏng. Nhìn qua so với ta cũng không lớn
hơn mấy tuổi, bất quá…… bộ dạng hắn cũng thật thuận mắt.
Kỳ thật hắn chẳng thề so được với vẻ ngoài tuấn tú của cha ta, nhưng lại
có khí chất giống hệt ông ấy. Mái tóc được búi cao, xung quanh tỏa ra khí
thế bức người, xem ra tên hắc y này cũng có phần nhanh nhẹn.
Chỉ là hắn sắc mặt lúc này thật sự khó coi, mày kiếm nheo lại, khuân
mặt bao phủ một tầng lạnh lẽo, môi mím chặt, tựa hồ như ta thiếu hắn một
vạn tiền vậy.