cười, ánh mắt ấm áp. Lục sư đệ từ không cần nói, hướng về ta nháy mắt ra
hiệu, vẻ mặt hài hước! Chỉ có Lâm Phóng vẫn như cũ, dường như chuyện
gì đều không phát sinh, thản nhiên nói: “Lên đường đi.”
Đúng là minh chủ tốt!
Ta thúc ngựa đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, để tránh đi với
đám người Lục sư đệ, Tiểu Lam.
Lại nghĩ đến cây trâm kia còn đang ở trên đầu, cứ mang như vậy, hình
như có chút không thích hợp. Liền duỗi tay muốn lấy xuống. Tay vừa mới
chạm tới, lại nghe Lâm Phóng nhẹ nhàng nói: “Mang đi.”
Ta có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn chậm rãi nói: “Coi như là,
một niệm tưởng về Cầu An thôi.”
Ta để tay xuống, trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót.
Cầu An, ta biết ngươi rất tốt, nhưng ta đã có Ôn Hựu. Ta cùng hắn đã
hứa hẹn trọn đời, hắn cũng muốn lập tức đến Chiến gia ta cầu hôn. Tình
cảm của hắn, dịu dàng của hắn, cố chấp của hắn, ta không thể phụ.
Có lẽ, đối với Cầu An mà nói, cùng nữ nhi thái thú kết thân, mới là kết
quả tốt nhất!
Đêm này, chúng ta tìm nơi ngủ trọ ở trong một khách điếm duy nhất
trên trấn.
Lại gặp phải hai quái nhân. Vừa bước vào nhà ăn của khách điếm,
chúng ta đều chú ý đến hai người bọn họ.
Ta miễn cưỡng cũng coi như một người từng trải, từng gặp qua không ít
lãng nhân giang hồ, hiệp khách võ lâm. Nhưng trước giờ chưa từng gặp
quái nhân như vậy. Bọn hắn không phải áo quần lố lăng, cũng không phải