ghê tởm đáng sợ. Bọn hắn áo mũ chỉnh tề, động tác thô lỗ, vừa thấy chúng
ta, liền tỏa sáng hai mắt.
Rất rõ ràng, là nhằm vào chúng ta.
Hai người bọn họ cải trang võ sĩ tầm thường, một người chừng ba mươi
tuổi, một tầm mười bốn mười lăm tuổi. Cả hai đều là mày rậm mắt lớn, bộ
dạng dễ nhìn. Nhất là đứa nhỏ kia, có chút tuấn lãng lạnh lùng, có vài phần
khí chất tương tự Ôn Hựu.
Chao ôi, Ôn Hựu a Ôn Hựu, kỳ thật không phải quái nhân trước mặt này
giống Ôn Hựu, mà là chính ta nghĩ đến hắn thôi.
Lâm Phóng vẫn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc phân phó chúng ta ngồi
xuống, cùng tiểu nhị chọn lựa phòng ốc cùng chuẩn bị cơm chiều, nước ấm.
Hai người kia vẫn nghênh ngang nhìn chòng chọc nhất cử nhất động của
chúng ta. Chúng ta đều cảm thấy ngồi không yên, chỉ là Lâm Phóng vẫn
bình chân như vại, chúng ta cũng không tiện phát tác.
Chúng ta ngồi đó, đối phương cũng là không yên. Khi chúng ta cơm
nước xong xuôi đang muốn lên lầu nghỉ tạm, thì hai quái nhân đó đi tới
trước mặt.
“Lâm minh chủ, Chiến hộ pháp, ngưỡng mộ đã lâu!” Nam tử tuổi tầm
ba mươi ha ha cười nói.
Lâm Phóng gật đầu nói: “Chưa biết tên tuổi của hai vị anh hùng?”
“Ha ha, ta kêu Lưu Quang, đây là cháu của ta gọi Lưu Khác.” Nam tử
kia vừa chắp tay vừa túm cháu hắn, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh bàn
chúng ta.
Lâm Phóng khe khẽ mỉm cười: “Thật không biết Liêu Đông còn có anh
hùng họ Lưu.”