Lưu Quang ngẩn ngơ, dường như có chút giật mình cũng có chút thẹn
thùng, nhìn chằm chằm Lâm Phóng: “Lâm minh chủ…… Ánh mắt thật
tốt.”
Bọn hắn là người Liêu Đông? Chạy đến Kinh Châu làm cái gì?
Lưu Quang nhìn chòng chọc Lâm Phóng, giống như muốn từ trên mặt
hắn tìm ra đáp án gì.
Một bên Lưu Khác, ánh mắt sáng ngời, hiếu kỳ nhìn chúng ta, lúc thấy
ta, dừng lại rất lâu. Một đôi mắt hổ của hắn trừng ta, ta cũng không chịu
yếu thế trừng lại. Hai mắt trừng lẫn nhau nửa ngày, ai, thật mệt!
Hai người ngồi xuống thời gian một nén nhang, Lưu Quang vẫn là một
bộ dạng hiếu kỳ, nhìn Lâm Phóng, ta cùng những người khác vài lần muốn
nói lại thôi.
Hai người Liêu Đông này rất đặc biệt, ta cũng có chút không bình tĩnh
được.
Lâm Phóng đạm đạm liếc nhìn ta: “Thanh Hoằng, ăn xong liền gọi mọi
người lên lầu nghỉ ngơi đi.”
“Được!” Chúng ta đứng lên.
“Ai! Đợi một chút!” Lưu Quang lúc này mới gấp, duỗi tay muốn bắt lấy
tay áo Lâm Phóng, lại bị một hộ vệ bên cạnh gạt ra.
Tay của hắn ngừng ở giữa không trung, đáng thương tội nghiệp nói: “Ta
tới là báo tin cho các ngươi! Lâm minh chủ! Ngươi cho bọn họ lui xuống,
ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện !”
Lâm Phóng mi nhíu lại: “Thanh Hoằng, mang theo hai hộ vệ, cùng ta
lên lầu.”