Ta rít một tiếng, Phá Liễn kiếm pháp xuất ra, tuyết đọng bay lên, kình
phong tràn lan. Cảm giác trong tay lại dường như có chút lệch lạc, khống
chế không nổi “Quyết”, mấy cái động tác bình thường ta vẫn sử dụng tốt
nay lại chẳng ra làm sao.
Phá Liễn kiếm pháp cái gì!
Ta ném “Quyết” xuống đất, vừa vặn Tiểu Hoàn theo đuôi chạy tới bị
hành động của ta dọa run run.
“Ngươi không cần sợ, ta không phải cáu giận với ngươi.” Ta nói: “Ta
chỉ là tự trách mình.”
Lâm Phóng ngày mai sẽ trở về, ta phải đối mặt với hắn ra sao? Ta làm
chuyện sai, ta phải xin lỗi.
Nhưng ta, thực tại…… rất mệt mỏi. Ta thật sự không có tâm tư đến
trước mặt bất kỳ ai, thỉnh cầu tha thứ.
Cũng không muốn ở trước mặt ai, nhắc tới chuyện của hắn.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Lâm Phóng cũng tốt, sư phụ cũng tốt, Tiểu Lam cũng tốt. Bất kỳ ai cũng
tốt.
Ta đã như vậy, lại còn cần để ý tới người khác nghĩ gì, lại sao còn cần đi
giải thích cái gì?
Ta xoay người nhặt “Quyết” lên, hơi hơi chấn động, phủi xuống bông
tuyết đọng trên kiếm.
Nhắc tay áo, chà lau vết nước đọng trên thân kiếm.