Một bên Tiểu Hoàn tới gần đây: “Hộ pháp đại nhân, đây là ai?”
Hắn như không thấy bên cạnh có người, vẫn nhìn chòng chọc ta, tiếp tục
nói: “Rất tốt. Đêm nay phân minh chủ tại Kiến Khang mở tiệc tiếp đón ta,
ngươi cùng tham dự đi.”
Ta lại gật gật đầu.
Hắn nói: “Có mấy vị quan viên cũng sẽ đến. Trong đó có một hai người
nghĩ chúng ta kết thân với Chu Phưởng. Ngươi lưu tâm chút đi.”
Ta tiếp tục gật đầu.
Hắn cười: “Thế nào, cảm vài ngày cũng trở nên câm rồi sao?”
Ta bị kiềm hãm: “Không có……”
“Ừ.” Hắn khoanh tay nói: “Chiến sự tuy rằng đã kết thúc, bây giờ thế
lực của chúng ta ở võ lâm cũng coi như củng cố, nhưng rời khỏi Kiến
Khang lâu như vậy, rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi cũng phải tham gia
vào.”
“Được!” Ta cung kính nói, nhìn theo hắn xoay người rời khỏi. Một bên
Tiểu Hoàn cẩn thận dè dặt thăm hỏi: “Hộ pháp đại nhân, hắn……”
“Hắn là minh chủ.” Ta nhẹ nhàng thở ra: “Lâm Phóng.”
“A!” Tiểu Hoàn một trận thét chói tai: “Hắn chính là anh hùng cái thế
uy chấn võ lâm minh chủ đại nhân Lâm Phóng Lâm Văn Tuyền?” Lại lập
tức uể oải nhỏ giọng nói: “Nhưng minh chủ thật lãnh ngạo! Chỉ cùng hộ
pháp đại nhân nói chuyện, cũng không thèm nhìn đến ta!”
Ta không có tiếp lời. Thân ảnh Lâm Phóng sớm đã biến mất tại chỗ góc
cua.