Hắn không có hỏi chuyện của Ôn Hựu.
Có phải là tất cả mọi người đều đã biết, cho nên bọn họ đều không hỏi
ta?
Trong lòng lần nữa cười khổ.
Bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện — vừa rồi Văn Thanh không phải
nói, minh chủ ngày mai mới có thể trở lại Kiến Khang sao?
—————-
Sau đó bốn năm ngày, Lâm Phóng bận rộn vô cùng. Ngay cả ta cũng
theo hắn bận tối mặt tối mũi; xử lý tình báo từ phân minh chủ ở các nơi,
tiếp đãi các võ lâm nhân sĩ ở những nơi chưa thần phục chúng ta, cũng đã
đầu quân; mang theo tài vật hối lộ một ít quan viên trọng yếu ở Kiến Khang
— tuy rằng chúng ta thắng trận trở về, nhưng chuẩn bị quà cáp tiền tài cho
các nơi lại càng phải nhiều. Cũng may hơn một năm nay tài sản kiếm được
từ mấy tiêu cục cũng tăng mấy lần.
Theo Lâm Phóng, vô cùng bận rộn. Cũng tốt, bận rộn khiến cho những
chuyện đau lòng cùng với một đêm sụp đổ kia trở nên xa xôi như chuyện từ
kiếp trước, tất cả về Ôn Hựu, đều trở nên trống rỗng.
Chỉ là mỗi ngày khi xong xuôi hết mọi việc. Thậm chí là bận đến đêm
khuya, từ phòng nghị sự của Lâm Phóng rời khỏi, trở lại phòng nhỏ yên
tĩnh, lại có chút mờ mịt. Trong lòng trống trơn, không ngủ được.
Nhìn bên ngoài cửa sổ đêm sâu thẳm, nhìn trăng như băng hàn, nửa
đêm, một đêm, liền như vậy đi qua.
Chỉ là lúc giúp Lâm Phóng xử lý các loại công văn, ngẫu nhiên ngẩng
đầu, lại có thể gặp được ánh mắt Lâm Phóng chăm chú nhìn ta. Một đôi con