Ta thế này mới ngồi xuống. Nhìn nụ cười của hắn, một ngày giá lạnh
như hôm nay dường như cũng ấm lên mấy phần.
Ngoài cửa sân, thấp thoáng một bóng dáng xanh nhạt nhỏ nhắn lao tới
đây, ba chân bốn cẳng bổ nhào trước mặt ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh
đẹp mặt lộ vẻ vui mừng nhưng vẫn có một chút thương tâm: “Tiểu thư, tiểu
thư……”
Hốc mắt ta thoáng cái đã ướt: “Tiểu Lam! Thương thế của ngươi đã
khỏi?”
Nàng còn chưa trả lời đã thấy một đám người nối đuôi nhau mà vào hấp
dẫn ánh mắt của chúng ta.
Sư phụ tinh thần quắc thước, Hoắc Dương vẻ mặt lạnh lùng, Tam sư
huynh thanh tú ôn hòa, Lục sư đệ ánh mắt lợi hại, La Vũ chất phác uy
vũ……
Bọn hắn đồng thời đi đến trước mặt chúng ta, hướng về Lâm Phóng ôm
quyền: “Minh Chủ.”
Lâm Phóng gật gật đầu: “Chư vị một đường khổ cực! Mau mau ngồi
xuống uống một cốc, cho bớt cực lạnh mệt nhọc!”
Mọi người ha ha cười, xông tới.
Dường như chúng ta mỗi một lần sum họp, xuất phát cùng khánh công,
lại bình thường.
Trong lòng ta ấm áp…… Còn có bọn hắn, còn có mọi người. Cuộc sống
giang hồ thế này, thật tốt!
Mọi người ngồi vây quanh bếp lò, sư phụ nhìn phía ta: “Bệnh tốt rồi?”