Hoắc Dương ngồi phía đối diện: “Hừ” một tiếng nói: “Chạy đi so với cổ
vũ còn nhanh hơn.”
Lục sư đệ trừng ta một cái: “Ngươi khiến cho Tiểu Lam lo lắng muốn
chết!”
La Vũ cũng nói: “Tướng quân, sau này không cần bỏ đám thuộc hạ
này.”
Tiểu Lam đồng loạt bắt được cánh tay ta: “Tiểu thư, ta có bí mật này
muốn nói cho ngươi……”
Mọi người nói rất nhiều, ta nhất thời không kịp hồi đáp, chỉ là hốc mắt
lần nữa ươn ướt, cố nén không cho chính mình rơi lệ. Những người này
thật ấm áp, lại khiến ta đột ngột nghĩ đến, đêm hôm đó bên ngoài phủ công
chúa rét lạnh thấu xương, thế là nước mắt lại có chút không nhịn được, đầy
ắp suýt nữa rơi xuống.
Đêm đó sau khi trở về, ta khóc vùi, sau đó là sốt cao, mê man mấy ngày
tỉnh dậy, lại không rơi giọt nước mắt nào.
Nhưng hôm nay như thế nào, một ít lời nói trách cứ cùng quan tâm, lại
chạm đến sâu thẳm cõi lòng ta?
Chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Phóng trong trẻo: “Nàng mấy ngày
này hướng ta thành tâm nhận sai, cũng làm rất nhiều chuyện. Ngay cả công
văn trước giờ không đụng, đều xử lý rất nhiều. Lập công chuộc tội, mọi
người cũng không cần nói nàng nữa.”
Nửa đùa, nửa nghiêm túc.
Mọi người ha ha cười, Tam sư huynh kinh ngạc nói: “Ai nha Thanh
Hoằng, ngươi khinh bỉ nhất chính là công văn, nay cư nhiên đồng ý xử lý,
bỏ võ theo văn nha! Thật sự đáng vui đáng mừng!”