Mọi người ầm ầm kêu tốt, thế là uống càng mạnh hơn. Ngay cả Tiểu
Lam cũng liên tiếp nâng chén, Lục sư đệ ở một bên vội chắn rượu cho
nàng, La Vũ đau lòng đưa trà nóng cho nàng.
Thực tốt, Tiểu Lam đã sắp có một đức lang quân như ý đi? Trải qua đại
nạn lần này, trong lòng Tiểu Lam hẳn phải có chủ! Đợi lát nữa nhất định sẽ
hỏi nàng một chút, nàng trúng ý người nào?
Thực tốt, cho dù là Lục sư đệ hay La Vũ, mọi người đều là người bình
thường, chỉ cần muốn ở chung cùng một chỗ, liền có thể cùng một chỗ. Tuy
rằng có một người sẽ thương tâm.
Nhưng nhìn hai người hôm nay đều yên lặng quan tâm Tiểu Lam, đại
khái cũng nhất trí với nhau đi?
Thực là tốt.
Ta nhìn ánh nước trong cốc nhộn nhạo, hướng về Hoắc Dương nâng
chén: “Hoắc Dương, vẫn chưa cảm tạ ơn cứu mạng ở Miện Châu của
ngươi!” Uống cạn!
Lại hướng về Lục sư đệ nâng chén: “Lục sư đệ, đa tạ ngươi ngày đó bên
ngoài thành Võ Xương đã xả thân cứu giúp!” Uống cạn!
Hướng về sư phụ nâng chén: “Sư phụ, đa tạ ngươi truyền thụ võ nghệ
cho ta, ngày mai dậy, Hoằng Nhi muốn quăng kiếm dùng đao! Mong rằng
sư phụ chỉ bảo!” Uống cạn……
Mọi người trên bàn lần lượt gục xuống, Hoắc Dương, tam sư huynh,
Lục sư đệ, Tiểu Lam…… Tửu lượng của ta vốn rất tốt, hôm nay lại càng
giống như uống bao nhiêu cũng không đủ, khi hai mắt ta mông lung, đầy
bàn đã không thấy còn ai ngẩng đầu.