Tiểu Lam cũng trợn tròn mắt nói: “Tiểu thư, ngươi thực sự nghe lời như
vậy? Thực không còn thể diện!”
Hoắc Dương rất bình tĩnh nói: “Minh chủ thiên vị nàng.”
Lâm Phóng khe khẽ mỉm cười, nhìn ta đang cố nín khóc mỉm cười, nói:
“Chúng ta vì mọi người rót rượu đi!”
Ta gật gật đầu. Lâm Phóng nâng bầu rượu, mọi người đều không chối
từ, cung kính đứng lên nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Ta nâng một bầu
rượu khác, mấy người đều là bộ dạng lười biếng, cầm chén cũng không
vững, yên dạ yên lòng để ta rót đầy rượu. Hoắc Dương cầm ly rượu đầy,
uống một hơi cạn sạch, còn ném chén lên trên bàn, mắt liếc thấy ta: “Gia
còn muốn một cốc nữa.”
Ta một quyền đánh lại: “Tên đệ tử chết tiệt! Không coi vi sư ta ra gì
sao?”
Hắn linh hoạt né tránh, cao giọng cười, túm lấy bầu rượu trong tay ta, há
miệng rót rượu thẳng vào miệng.
Mọi người ha hả cười, ta lười để ý đến hắn, quay về chỗ ngồi. Sư phụ
mỉm cười nhìn mọi người xung quanh nói: “Võ lâm Giang Đông, cuối cùng
đã nên đại cục! Văn Tuyền, công lao của ngươi không thể bỏ qua! Lão phu
kính ngươi một cốc!”
Hai người uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt như tuyết trắng của Lâm
Phóng không chút biến sắc, bình tĩnh nhìn hướng mọi người: “Được các vị
nỗ lực giúp đỡ, mới có thành tựu nho nhỏ như ngày hôm nay. Con đường
phía trước đã là một mảnh đường bằng phẳng, Văn Tuyền nguyện ở võ lâm
Giang Đông từ nay phát huy mạnh chính khí, giúp đỡ Tấn Thất, cuối cùng
một ngày, khôi phục vạn lý non sông của Đại Tấn ta!”