Đương nhiên, trong phủ cũng nhiều thêm hai gia đinh. Nhưng không ai
chú ý đến biến hóa nhỏ trong nhà Nhị vương gia Mộ Dung Hoàng đã thất
thế.
Nhưng mà chuyện này khổ không chỉ là một mình Mộ Dung Khải.
Ta đóng lại của phòng, xoay người hướng về Tiểu Lam nói: “Tiểu Lam,
hôm nay thực là mất hết cả mặt mũi!”
Tiểu Lam xách váy tầng tầng lớp lớp, gắng sức kéo xuống cái áo ngắn
đỏ tươi trước ngực:
“Tiểu thư, còn cần cô nói! Y phục phóng đãng như vậy, nếu như bị lão
gia biết, sẽ đánh chết hai chúng ta!”
Ta than thở, cúi đầu nhìn, rõ ràng trên thân là quần lụa xanh nhưng lại
mỏng dính như ẩn như hiện, ta có thể thấy mắt cá chân của chính mình; y
phục trắng bằng lụa đem bộ ngực bao căng, cổ áo mở lớn như vậy — ta
cảm thấy chính mình cúi đầu một cái là có thể thấy hai cái bánh bao tròn
trịa……
“Chẳng lẽ nữ tử gánh hát của Đại Tấn chúng ta ở chỗ này, đều mặc lẳng
lơ thế sao?” Ta giận dữ nói.
Bộ quần áo này tất nhiên là gánh hát tìm tới, vì phải ngụy trang thành
mỹ nhân bị Nhị vương gia lưu lại trong phủ làm ca cơ, cho nên chúng ta
đành phải mặc vào.
Hôm nay lúc chạng vạng tối, chúng ta mặc vào hai bộ quần áo này, nơm
nớp ngồi vào kiệu.
Cùng gánh hát tiến vào phủ vương gia, có người vén rèm cho chúng ta
xuống kiệu. Ta đứng lại, ngẩng đầu, lại thấy chung quanh người quỳ trên
đất, tiểu vương gia Mộ Dung Khải ngây ngốc đứng dưới mái hiên Vương