Nhưng chỉ là cầm tay nhìn nhau, im lặng không nói.
“Ta không có chuyện gì.” Ta nói, mới phát hiện thanh âm mình tựa như
đang khóc.
Hắn nâng tay, lướt qua khóe mắt ta, ta mới phát hiện mắt đã sưng đau.
“Là ta khinh địch, mới khiến cho nàng rơi vào trong tay Mộ Dung thị.”
Hắn chăm chú nhìn ta.
“Không, không phải,” Ta ngừng một chút nói, “Yên Chi đã chết.”
Hắn lông mày nhíu chặt, đôi tay đang nắm chặt ta trong khoảnh khắc
buông lỏng, chợt lại nắm chặt. Nửa buổi, hắn quay lưng lại đi, ta chỉ nghe
đến hắn gằn từng chữ một: “Xin lỗi ngươi, Yên Chi.”
Chúng ta đều trầm mặc.
Một bên Hoắc Dương nói: “Mộ Dung Hoàng đã chết, đây là thủ cấp của
hắn. Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.”
Lâm Phóng gật gật đầu, xoay người lại, thần sắc đã bình tĩnh trở lại:
“Đã phiền ngươi cứu Thanh Hoằng rồi.”
Hoắc Dương cười cười: “Là do tiểu tử Mộ Dung Khải lén lút chạy đi
tìm Thanh Hoằng, ta mới tìm được nơi giam Thanh Hoằng.”
“Mộ Dung Khải?” Lâm Phóng nhíu mày.
Hoắc Dương liếc nhìn ta nói: “Ta không giết hắn.”
Lâm Phóng gật gật đầu: “Hắn vốn là vô tội. Chỉ là sau này này huyết hải
thâm cừu, hẳn là hậu hoạ vô cùng.”