Sự tỉnh táo là sự nhạy cảm không tự nguyện và bất khả chiến bại
với tất cả cái gì là linh hồn, nó là sự quyến rũ bất lực với cái gì là linh
hồn, là sự dâng hiến mềm mại với tất cả cái gì là linh hồn, là sự gắn bó
không thể chống đỡ với tất cả cái gì là linh hồn. Sự nhạy cảm không tự
nguyện, bất khả chiến bại, là sức quyến rũ bất lực, là sự dâng hiến mềm
mại, là quan hệ không kháng cự nổi với linh hồn, đấy chính là sự tỉnh
táo của linh hồn, là sự tỉnh táo thực thụ, là tình yêu thương.
Bởi vậy theo người đời xưa, một đời sống con người vĩ đại và đẹp
đẽ không phải là cái gì mang tính hoạt động, có quyền lực, có sức
mạnh, có tri thức, giàu có, nổi tiếng, vinh quang, mà là một cái gì tỉnh
táo; Sự tỉnh táo không phải là tri thức, là quyền lực, là sức mạnh, là sự
hoạt động, mà là lòng yêu thương.
So với linh hồn tất cả đều mờ nhạt, thô thiển, nặng nề, tất cả đều
không-tồn tại. Linh hồn là hiện thực duy nhất, là bản thể duy nhất, vô
hình, không nắm bắt được, không đánh dấu được, là cái mà từ nó có
toàn bộ thế gian, và là thứ mà cả thế gian này chỉ là ảo ảnh của nó. Linh
hồn không nhìn thấy trong bản thân nó, không nắm bắt được, không thể
hiểu được.
Điều duy nhất có thể nói về linh hồn, một cách gián tiếp, là linh
hồn như thế nào đối với linh hồn. Linh hồn tỉnh táo đối với linh hồn. Sự
tỉnh táo này là sự nhạy cảm với tất cả những gì là linh hồn, và từ chối
một cách miễn cưỡng tất cả cái gì không phải là linh hồn, mà chỉ là ảo
ảnh.
Thứ không phải là linh hồn, thứ là giấc mộng, thứ không phải là
hiện thực, thứ không-tồn tại, thứ chỉ là ảo ảnh, thứ sẽ trôi qua, thứ thay
đổi, thứ không vĩnh cửu, thứ thờ ơ, bất lực với linh hồn; Những thứ này
cũng không hiểu, không thấy, không nhận biết, không nắm bắt, không
tiếp xúc được với linh hồn.
Nhưng linh hồn với linh hồn lại tỉnh táo, hay đúng hơn lại nhạy
cảm. Nhạy cảm với sự mềm mại, với ánh sáng, với sự nhún nhường, sự