quyến rũ, sự trong sạch, sự giản dị với cái đẹp và sự bình thản của linh
hồn. Sự nhạy cảm này của linh hồn với linh hồn: tình yêu thương.
Tình yêu thương không phải là hiện thực. Chỉ có một hiện thực,
chỉ có một bản thể duy nhất: linh hồn. Thứ không phải là linh hồn, đó
là ảo ảnh. Ảo ảnh đầu tiên là tình yêu thương.
Linh hồn: MỘT. Chỉ có một linh hồn. Một sự tồn tại, một bản thể.
Một hiện thực. Ảo ảnh đầu tiên, khi linh hồn sống trong ảo ảnh của hai,
ba, mười và nhiều hơn nữa, của vô số. Khi ảo ảnh này xuất hiện, trong
linh hồn bất lực, tình yêu thương không kháng cự nổi chợt thức tỉnh, để
thống nhất vô số thành trăm, trăm thành mười, mười thành hai, hai
thành một.
Nhưng không thống nhất được, bởi linh hồn không thống nhất, bởi
linh hồn không hoạt động, không hành động, không chuyển động; Và
cũng không thể thống nhất được, bởi hai, mười, vô số, ảo ảnh, không-
tồn tại, không hiện thực. Bởi vậy tình yêu thương không phải hiện thực
mà là ảo ảnh.
Ảo ảnh này có, khi linh hồn trong ảo ảnh tưởng rằng, có nhiều linh
hồn. Lúc đó cái vô số lại muốn tan hòa thành một, và trong MỘT lại
một lần nữa muốn yêu như một. Tình yêu thương là thứ trong ảo ảnh
nó thống nhất linh hồn đã biến thành vô số; nhưng tình yêu thương là
thứ không cho phép linh hồn duy nhất trong hiện thực biến thành vô số.
Tình yêu thương là thứ biến các linh hồn thành linh hồn; thành
linh hồn, hay đúng hơn biến tất cả như MỘT không thể tách rời, vĩnh
cửu, MỘT bất biến. Thứ một linh hồn này là hiện thực duy nhất, là tồn
tại duy nhất, không nắm bắt được, bất tử, vĩnh cửu, bất biến, giản dị,
thứ mà bên cạnh nó tất cả đều mờ nhạt, thô thiển, nặng nề và-phi hiện
hữu.
2.