Sự sống có duy nhất một bí ẩn, bí ẩn đấy không phải là linh hồn
mà là thứ phi-linh hồn. Linh hồn là hiện thực, là sự tồn tại, là MỘT, là
sự vĩnh cửu vĩnh viễn. Bí ẩn là: cái bất biến tạo dựng cái đổi thay như
thế nào, cái vĩnh cửu tạo dựng cái trôi đi như thế nào, hiện thực thật sự
tạo dựng ảo ảnh như thế nào, MỘT tạo HAI như thế nào, và Tạo hóa
xuất hiện ra sao.
“Tôi dạo đi dạo lại trên bờ biển và trầm ngâm suy nghĩ về bí ẩn
của tạo hóa - Zohár viết - đột nhiên nhà tiên tri Illes hiện ra và hỏi: mi
có hiểu ý nghĩa của câu MI BARA ELE không?
Tôi trả lời thế này: từ ngữ ấy có nghĩa là: sự tạo dựng của
Thượng Đế, là toàn thể các đội quân của Trời.
Nhà tiên tri Illes nói: khi VÔ DANH lần đầu tiên muốn thể hiện,
thế là xuất hiện MỘT CÁI GÌ, MỘT ĐIỂM DUY NHẤT, thứ không có
sự mở rộng, nhưng chính là sự bắt đầu của kích thước thế gian. ĐIỂM
DUY NHẤT là ý tưởng mà Tạo Hóa muốn sáng tạo, và đã sáng tạo. Từ
ý tưởng xuất hiện cả vũ trụ, cái có tên: MI - là Thực thể không thể đặt
tên, là kẻ tạo dựng ra thế gian.
Khi đấng Tạo hóa muốn biểu lộ trong toàn bộ hiện thực của nó và
muốn xướng lên cái tên hoàn chỉnh của nó, nó ẩn mình vào trong chiếc
áo bào dệt từ những tia ánh sáng lóng lánh, và từ những tia sáng này
tạo dựng: cái có tên ELE - là sự vật của toàn bộ thế gian. MI và ELE
hợp nhất lại, như âm tiết trong câu, và Thực thể không thể đặt tên hạ
cánh xuống Thiên nhiên”.
Điều bí ẩn là một cái gì đó, một điểm không lan rộng này đã xuất
hiện như thế nào. Một cái gì này không phải là thiên nhiên vật chất.
Không thể nắm bắt và vô hình. Chỉ là ảnh. Đây là ý tưởng. Không mở
rộng, bởi chỉ là hình ảnh. Nhưng nó đã là hiện thực, không còn là ảo
ảnh.
Hình ảnh này là hình ảnh cổ: là ý tưởng của vũ trụ. “Điểm này là ý
tưởng để Tạo hóa tạo dựng ra cái nó muốn tạo dựng”. Và từ đấy, từ