lối tư duy trong các mâu thuẫn mang tính khái niệm, hay nói cách khác
là lối suy nghĩ không hình ảnh, mù mịt, hư cấu, phi trọng tâm và trống
rỗng.
Các mâu thuẫn trong hiện thực đơn giản là không hề có. Hiện thực
có cái gì? Có đúng một thứ: sự khác biệt. Đặc điểm của thế gian không
nằm trong các mâu thuẫn mà nằm trong sự khác biệt.
Công thức của mâu thuẫn; khái niệm và khái niệm ngược lại. Cả
hai cộng lại là bản thân sự vật và hình ảnh phản chiếu gương của nó.
Công thức của sự khác biệt: là sự vô tận của những tương đồng và
khác nhau của thế gian. Là sự khác biệt theo thang bậc của chất lượng
và số lượng. Mọi cái giống nhau đều khác biệt và mọi cái khác biệt đều
giống nhau, nhưng như sau: cái giống nhau không bao giờ trùng vào
nhau thành MỘT và cái khác nhau không bao giờ biến thành trái
nghịch lẫn nhau. Mâu thuẫn, sự trái ngược không phải là tính chất của
hiện thực và thế giới, nó chỉ thuộc về trí tuệ trừu tượng.
Trong hiện thực, mức độ không thể đếm xuể của các vật, sự việc,
các con người, các sự kiện, các tư tưởng, các sinh linh, các hình ảnh tồn
tại đều hòa hợp với cái nằm xa nó nhất bằng một cái gì đó hoặc nằm
trong cái gì đó, thậm chí tất cả đều tương đồng với cái khác, bởi: “Cái
gì có ở trên, không khác cái có ở dưới”. Nhưng vẫn khác biệt với ngay
cái nằm gần nó nhất. Thấu giác-tương đồng là sự nhạy cảm với cái
tương đồng và cái khác biệt.
4.
Trong thời cổ, nhận thức của con người không phải là một kết cấu
khái niệm của những tính chất trừu tượng, mà là sự cá biệt hóa và mang
tính di truyền. Nhận thức này sau này người ta gọi nó là sự huyền bí, là
huyền học.