Chỉ một loại ý thức cao hơn, dành cho các sức mạnh siêu nhiên
mới có khả năng phán xử con người. Nếu con người mở ý thức của nó
ra với thế giới siêu nhiên, nó sẽ từ biệt sự tự chủ của nó. Ý thức đó sẽ
mang tính Thượng Đế, tính vũ trụ, tính biểu trưng. Trong cái ý thức
này, tất nhiên không phản ánh một kết cấu duy lí cá nhân mà chứa đựng
tất cả: vũ trụ, luật lệ, các biểu trưng, hiện thực và sự sống.
Con người không phải là một sinh vật độc lập mà là một nơi ẩn
náu của các thế lực và sức mạnh vũ trụ; ý thức không mang tính chất
đơn độc mà là một vị trí đã đóng dấu của những lực lượng siêu nhiên.
Bởi vì “tüposz” là một từ quan trọng nhất của ý thức khi nói về con
người: nó có nghĩa là con dấu. Tüposz là một linh hồn đã được đóng
dấu vĩnh viễn.
Con người thể hiện và đại diện cho những sức mạnh và những thế
lực đã đóng dấu lên nó, con người sống như thể những sức mạnh và
những thế lực này tiêu thụ nó, dẫn dắt nó, lay chuyển nó, quyến rũ nó,
ngáng đường nó, nâng nó lên, đè dúi nó xuống và thống trị nó. Con
người sống giữa vô vàn phép mầu. Những phép mầu này là những hình
thù phù phép. Và các cá biệt phù phép này thật hay giả tùy theo linh
hồn có nhầm lẫn mình với chúng (adhjasa) hay không.
Nhưng điều này chưa đủ. Bởi vì con người không chỉ mang cả thế
gian trong nó một cách đặc trưng mà còn để lại di sản thế giới như một
lịch sử trong bản thân nó. Ở điểm này không được phép lẫn lộn sự phát
triển với sự di truyền. Sự phát triển là một khái niệm trừu tượng hiện
đại; di truyền là một lịch sử thế giới mang tính vũ trụ phổ quát.
Một cách di truyền, con người thể hiện và đại diện cho một bến đỗ
đã xác định một cách nhất định, đại diện cho một hình ảnh, một ranh
giới đã xác định trong một hoàn cảnh nhất định. Trong cá nhân con
người cái quan trọng nhất là hoàn cảnh cực đoan. Cái cơ bản trong
chúng ta không phải chúng ta có những đặc tính gì, mà là những đặc
tính của chúng ta trong sự thống nhất, trong tổng thể như thế nào đứng
nổi bật trên đỉnh cao nào của sự sống như một giới hạn tuyệt đối, mà
không được phép bước tiếp.