cũng muốn, với khả năng thay đổi vô hạn, nó luân hồi trong các mức
độ và các biến hóa không lường trước. Đây là ý nghĩa tượng trưng của
một trong những tư tưởng luân hồi thời cổ.
Linh hồn tồn tại trong trạng thái bị cưỡng bức, sống dưới sự phù
phép và quyến rũ của những hình ảnh mộng tự thân: linh hồn không
bao giờ là cái TÔI cá thể, mà là CON NGƯỜI, là NHÂN LOẠI, là
LINH HỒN NGƯỜI, tồn tại không mục đích, phục vụ cho chuẩn mực
riêng của mình với khát vọng thay đổi, mơ ước tất cả các hình ảnh
mộng, rơi vào tất cả mọi ảo ảnh, một cách tò mò, mê muội; liên tục
nhầm lẫn bản thân với các hình ảnh mộng, và đồng nhất mình với các
kiểu mặt nạ.
Đây là maja mà linh hồn nếu tự đánh mất mình có thể hút vào.
Tính chất linh hồn của nó từ từ, sau hàng triệu năm ngớt dần, tan loãng.
Nó có thể rơi xuống, hòa vào với lũ ma quỷ, quái vật, ma cà rồng, rơi
vào các bông hoa, các loài chim, các loại đá, các vì sao, thiên thể.
Chính bởi vì sự sống-maja là như vậy, không xác định hình dạng, thực
thể, hình thức sự sống.
Linh hồn trong trí tưởng tượng trải qua những ảo ảnh ngày càng
mới hơn trong giấc mộng: các thực thể, các hiện tượng, các thế giới,
các hình thức được tạo dựng rồi tan ra và nhường chỗ cho những ảo
ảnh mới. Những hình thức, hình dạng, thực thể, các sự kiện này trống
rỗng và không nội dung. Phi bản thể. Maja là phép thuật và phi hiện
thực. Là ảo ảnh của linh hồn bất lực, ảo ảnh bốc hơi bay đi không đọng
lại bất cứ một cái gì.
Linh hồn sống trong sự phù phép, trong thế giới vật chất, trong
trạng thái buồn ngủ; một hình ảnh duy nhất của quá khứ nó cũng không
muốn từ bỏ. Nó chìm nghỉm một cách lười biếng vào những ảo giác tự
thân, lặp đi lặp lại, không thức tỉnh, vô hướng, tối tăm, ngất lịm trong
những khả năng vô tận riêng và sự giàu có riêng của nó.
Nó muốn nếm thử tất cả, muốn kinh nghiệm tất cả những gì nó
nghĩ rằng chính là nó. Nhưng đó không phải là nó, đó là maja, là phép