chất, nâng cao tầm thiên nhiên, khi đó hoạt động chỉ là lao động vô
nghĩa, trống rỗng, vô ích, nặng nhọc, cay đắng.
Mọi hoạt động hãy vinh danh Thượng Đế, như một sự sùng bái,
như một sự phục vụ: lúc đó trái đất sẽ tăng trưởng và giàu có, và con
người khi nâng tầm thiên nhiên lên và trả nó lại vị trí ban đầu, lúc đó sự
sùng bái mới chân chính, đẹp đẽ, đầy niềm vui; nếu hành động chỉ để
thu lợi cho bản thân con người, lúc đó trái đất teo tóp, hao mòn, thiên
nhiên ngày càng tăm tối và nặng nề, ý nghĩa của sùng bái bị đánh mất:
lúc đó con người chỉ còn biết đến lao động. Sự sùng bái không là gì
khác ngoài một hoạt động thiêng liêng hóa, còn lao động là một hoạt
động chưa được thánh linh hóa.
Thượng Đế muốn con người và thiên nhiên nở hoa. Sự nở hoa này
là văn hóa, tạo dựng bởi sự hoạt động đã thiêng liêng hóa của sự sùng
bái của con người. Con người và thiên nhiên chỉ nở hoa nếu bên trong
nó có ý nghĩa, có tinh thần, cái đẹp, sự thật, hòa bình, nếu bên trong nó
có asa.
Chỉ lúc đó là văn hóa. Và chỉ có ý nghĩa, tinh thần, cái đẹp, sự
thật, hòa bình nếu có sự sùng bái, mục đích của hoạt động thiêng liêng:
trái đất hãy nở hoa! Hãy là asa-điều thiện! Tất cả mọi người hãy rạng
rỡ, những người sống trong đó! Hãy vui mừng với người sáng tạo,
người là chủ nhân trái đất! Thượng Đế muốn như vậy.
Điều này cần loại bỏ lợi ích cá nhân. Bởi con người cần nhận ra
rằng, không có cái gì là sở hữu của nó cả, đến mức đứa trẻ cũng không
phải là sở hữu của người cha. Thế gian là của Thượng Đế, trái đất cũng
vậy, như một khả năng để canh tác đất, như cái đẹp, như sự thật, sự
giàu có và niềm vui. Mục đích của sự sùng bái là biến trái đất một lần
nữa của Thượng Đế, là làm thay đổi thiên nhiên vật chất. Một lần nữa:
asa-điều thiện.
Các sự vật, các vật thể, máy móc, các công cụ, các sinh vật hoa
trái không phải sở hữu của con người. Asa tạo ra chúng, cho con người
để con người tinh thần hóa chúng. Chiếc sọt mà người đàn bà da đỏ đan