của Botticeli hay Ba ân sủng của Raphael. Cuộc đời đầy ân sủng có
nghĩa là cuộc đời luôn bố thí, ban tặng, là nhiệt tâm tận hiến và quên
mình, không chỉ trong những thực hành khổ hạnh mà cả trong đời sống
ái ân, nói lên khả năng của sự tiếp nhận, mẫn cảm và hài hòa. Bức tranh
sơn dầu Ba ân sủng của Raphael cho thấy chu trình trao-nhận-tận hiến
chứa chan cho nhau. Một vận động xoắn ốc, ngày càng tăng trưởng và
dư dật như thế ngược hẳn với vòng luẩn quẩn của sự ích kỉ và tàn nhẫn
đang thống trị ngày nay.
Từ thứ ba là “tình yêu thương”. Chưa bàn nhiều trong phần đầu
của Minh triết thiêng liêng, Hamvas dành vị trí trung tâm cho “tình yêu
thương” ở phần cuối bộ sách, được viết hai mươi năm sau. Ở đây ta đã
đi đến chặng cuối trong hành trình suy tưởng của Hamvas, liên quan
đến việc ông nhìn nhận lại về Kitô giáo.