mọi sự vật, trong con người, trong thời gian, trên mọi đổ nát, vượt qua
và đứng bên ngoài cái hữu hạn.
Khu vườn vàng là hình ảnh cổ của thế gian, thứ vĩnh viễn sống
trong kí ức không phai mờ của thế gian. Khu vườn thiêng ẩn náu sau
nhà thờ chính, chỉ những kẻ nhập định biết, rằng trong sâu thẳm của thế
gian ngự trị một khu vườn thiêng: khu vườn vàng, thiên đường,
elysium, sự sống vĩnh cửu, dành cho những kẻ biết: thế gian, con người
đã từng như thế và cần phải trở thành như thế.
Hỡi con người! Hãy làm thế gian trở thành như thế! Mi từng là kẻ
đã biến thế gian hoàng kim này thành bụi, cát, đá, bùn, thành hữu hạn
và vô giá trị, thành vật chất sẽ hoại, thành xương thịt sẽ tan và thành
đời sống hữu hạn! Hãy đừng quên, hỡi con người! Mi cần sám hối và
mang thế gian quay trở lại nơi mi đã làm nó rơi xuống! Mi cần biến thế
gian một lần nữa thành khu vườn vàng!
2.
Trong mọi hoạt động của con người cổ có một mục đích rất rõ
ràng: biến đất thành vườn thiêng. Đời sống trần thế, như một nhiệm vụ
và một sứ mệnh cần canh tác - con người cổ không thể nghĩ khác.
Và ý nghĩa của canh tác là sự sùng bái: một hoạt động thiêng liêng
để cuối đời con người có thể nhẹ nhõm thốt lên: số phận của tôi trôi
qua trong canh tác đất, tôi đã nâng trái đất lên bằng việc làm nó nở rộ
hơn, trù phú hơn, để cùng với những đồng sự khác tôi phục vụ hòa
bình, sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và nuôi dạy chúng, để chúng lớn
lên trong chiến tranh, tôi thừa nhận và thốt lên sự thật, như vậy tôi đã
đưa thế gian lại gần khu vườn của Thượng Đế.
Ainjahita, vị nữ thần Iran đã nói như sau: “Vinh quang dành cho
Người, Thượng Đế, để ta có thể có mặt trên trái đất làm sinh sôi trái
đất, biến sa mạc thành vườn tược, thành vườn địa đàng - sung sướng