xiết bao được sống ở nơi Thượng Đế và những kẻ phục vụ Người sinh
sống, ở vườn địa đàng nở hoa!”.
Đối với con người cổ, canh tác đất không phải là sự cướp bóc đất
một cách bất lực khổ sở, để con người thu nhặt của cải. Đất không phải
của tôi, mà chỉ dành cho tôi như một nhiệm vụ để từ đó tôi làm trổ Kim
Hoa-hoa vàng, và làm biến đổi đất. Nếu tôi canh tác đất một cách ích
kỉ, như một kẻ cướp, tôi sẽ bị vùi xuống sâu hơn. Canh tác đất là sự
sùng bái.
Dinh dưỡng đối với con người cổ không phải là sự ngấu nghiến
ích kỉ và tham lam, để giành được nhiều nhất, nhiều hơn kẻ khác, chỉ
cho bản thân.
“Kẻ nào chỉ nấu cho bản thân và ăn một mình - Manu nói - kẻ đó
phạm tội”. Kẻ đó không ăn, mà thức ăn ăn nó, kẻ đó không tiêu hóa,
mà thức ăn tiêu hóa nó. Bản thân nó rơi xuống biến thành thức ăn, để
những kẻ khác sẽ ăn, sẽ xé xác, và tiêu hóa đúng bằng sự tham lam như
khi nó ăn.
Bởi vì việc ăn uống là một trong những sự sùng bái sâu sắc nhất
trên trái đất. “Kẻ nhận chất dinh dưỡng là kẻ cho dinh dưỡng - theo
Saint Martin - chứ không phải chất dinh dưỡng cho kẻ nhận dinh
dưỡng”. “Bởi vì, sinh linh ăn, là nhận và tiêu hóa chất dinh dưỡng chứ
không hủy diệt, mà nâng chất dinh dưỡng lên và giữ lấy nó”.
Còn theo Baader: “Kẻ nhận dinh dưỡng lấy thức ăn và nâng nó
lên vị trí kẻ đó đang đứng, tước lấy phần vật chất từ dinh dưỡng, hủy
diệt bản chất bên ngoài của nó một lần nữa và biến thành cái bên
trong, một lần nữa thành bản chất”.
Dinh dưỡng đối với con người cổ là một trong những sự bí ẩn sâu
thẳm nhất, bởi vậy những bữa ăn chung, những buổi hội hè ăn uống
mang một ý nghĩa lớn lao. Bởi vậy từng có những lễ hội linh đình bằng
nghi lễ dù ở phương Đông, hay ở Ai Cập, ở Ấn Độ, hay những bữa ăn
trưa Hi Lạp lớn, hay các caena tưng bừng ở Roma.